Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 52. Thế cuộc không rõ ràng

Tô Nhan và Thẩm Mặc tranh cãi kịch liệt cũng là lẽ đương nhiên.

“Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô tìm cục nợ nhỏ yêu quý của cô, cứ coi như đây là việc cuối cùng mà người bạn thân tôi có thể giúp cô đi.” Tô Nhan dập tắt điếu thuốc lá dành cho nữ trên cánh tay, sau đó vứt vào trong thùng rác. “Mặc Mặc, đừng có xuất hiện bên cạnh Trần Bách Băng nữa, tôi sợ lần sau tôi thấy cô cùng Trần bách Băng có liên hệ gì với nhau thì không biết sẽ làm ra chuyện khủng khϊếp gì nữa.” Dẫu sao thì Thẩm Mặc cô bây giờ cũng có nhược điểm rồi.

Lời uy hϊếp của Tô Nhan là không tiếng động, nhưng Thẩm Mặc không chấp nhận sự uy hϊếp này, nhưng lại lo cho sự an nguy của Bánh Bao Nhỏ, trong lúc đang nghĩ xem sau khi tìm được Bánh Bao Nhỏ thì có nên đưa cậu đến chỗ ông cụ Tạ hay không thì Tạ Lâm Nguyên đã vội vội vàng vàng tự mình đến cửa rồi. Tạ Lâm Nguyên thấy sắc mặt tái nhợt của Thẩm Mặc thì rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, em có cần nghỉ ngơi chút không? Việc của Bánh Bao Nhỏ cứ giao cho anh, anh đảm bảo sẽ tìm được Bánh Bao Nhỏ lành lặn không một vết thương về cho em.”

“Anh, không cần lo lắng cho em.” Thẩm Mặc lắc đầu: “Em đã nhờ anh Trần phát thông báo tìm người rồi, chỉ cần cái người ở cùng Bánh Bao Nhỏ nhìn thấy thì nhất định sẽ liên hệ với em. Nhưng em lo lắng không phải việc này…” Sự thay đổi của Tô Nhan quả thực quá lớn, lớn đến mức nếu như Tô Nhan không chủ động đυ.ng chạm đến Thẩm Mặc thì cô có chút không dám nhận cái người này: “Em vừa đến gặp anh Trần, anh ấy và Tô Nhan đều ở đó, nhưng em thấy tình hình của anh Trần…”

“Việc của Tô Nhan với Trần Bách Băng em không cần phải lo.” Tạ Lâm Nguyên trực tiếp kể cho Thẩm Mặc nghe chuyện giữa Trần Bách Băng và Tô Nhan.

Năm năm trước, người lợi hại nhất ở đây là Quý Mạn, dựa vào ông cụ Quý ở phía sau nên cô ta có thể làm long trời lở đất, nhưng năm năm sau người có thể nói đến tuyệt đối không phải là Quý Mạn, mà chính là Tô Nhan. Tô Nhan đột nhiên được ông cụ Trần xem trọng, sau đó được ông cụ Trần tự mình chỉ dạy từng chút một, mà Tô Nhan cũng là một người rất có năng lực, dựa vào những gì mà ông cụ Trầndạy cho đã suýt chút nữa đã đuổi Trần Bách Băng ra khỏi công ty Trần thị.

“Mặc dù bây giờ trên tay Trần bách Băng không có nhiều quyền lực, nhưng vẫn có khả năng giúp em phát thông báo tìm người.” Đối với việc Trần Bách Băng có thể thua Tô Nhan, Tạ Lâm Nguyên cảm thấy cũng không có vấn đề gì cả. Trần Bách Băng một lòng muốn đọ với Nam Cung Hàn, nhưng cũng phải xem tình hình có thích hợp hay không, nhưng ngay cả việc phân tích tình hình mà anh ta cũng làm không chính xác, Tạ Lâm Nguyên không còn lời gì để mà nói nữa: “Em gái, trước khi Trần Bách Băng nhìn thấy anh, em hãy coi như anh chưa tới thành phố A, cho dù Trần Bách Băng có hỏi thì em cũng cứ giả vờ như không biết gì hết.”

Mặc dù trước mắt vẫn là đồng minh, nhưng Tạ Lâm Nguyên không hề muốn giúp Trần Bách Băng.

Tạ Lâm Nguyên không có trở mặt gài bẫy Trần Bách Băng đã là nương tay lắm rồi, người sáng suốt đều biết công ty Trần thị sau này đều do Tô Nhan nắm quyền định đoạt.

Thẩm Mặc ngẩn ra một lúc, hỏi: “Anh, có phải có chuyện khó xử gì không?”

“Trần Bách Băng đến tìm anh chỉ có một việc, muốn nhờ anh đối phó với cô bạn thân kia của em, anh cảm thấy đây là việc giữa cô bạn thân kia của em với anh ta, không nên để người ngoài nhúng tay vào.” Tạ Lâm Nguyên không chút che giấu cảm giác khinh thường của mình trước sự ngu xuẩn của Trần Bách Băng: “Ông cụ Trần nổi tiếng là người không dễ bị thuyết phục, anh vẫn luôn nghĩ xem cái cô bạn thân kia của em đã dùng thủ đoạn nào đó để thuyết phục ông cụ Trần, hơn nữa còn có thể khiến ông cụ Trần giữ kín như vậy.”

“Có cần em đi hỏi không?” Thẩm Mặc nghĩ một lát rồi hỏi, nếu Tạ Lâm Nguyên đã thấy hứng thú, cô cũng không ngại chủ động đi hỏi Tô Nhan.

Tạ Lâm Nguyên buồn cười vỗ đầu Thẩm Mặc: “Đây là bí mật của người ta, nói cho em thì em để người ta ăn cơm kiểu gì? Không cần quan tâm, lần này anh đến tìm em ngoài việc em để lạc mất Bánh Bao Nhỏ thì còn một việc nữa là theo dặn dò của ông…” Tạ Lâm Nguyên nghiêm túc lấy thư của ông cụ Tạ ra và đưa hết cho Thẩm Mặc: “Mấy cái này đều là tên ông cụ Tạ nghĩ ra cho Bánh Bao Nhỏ, em xem có vừa ý không, vừa ý cái nào thì bảo ông một câu.”

Việc ông cụ Tạ nhấn mạnh không cho phép anh mở ra đã sớm bị Tạ Lâm Nguyên quẳng ra sau đầu, anh ta len lén mở lá thư nho nhỏ của ông cụ Tạ và rồi âm thầm làm cho lá thư trở lại với hình dạng chưa mở lúc ban đầu của nó, anh thật sự không muốn chê bai bản lĩnh đặt tên của ông cụ Tạ đâu, cái gì mà Tạ Bao Tử này là tùy ý lấy cho đủ số lượng đây mà. Tạ Lâm Nguyên nghiêm túc nói với Thẩm Mặc: “Tuyệt đối đừng nói với ông là anh đã lén mở ra xem đấy. Vì Bánh Bao Nhỏ, Mặc Mặc, em vẫn là nên nghĩ tên cho Bánh Bao Nhỏ trước thì hơn, không thể để ông làm bừa được.”

“Nhưng mà ông đã biết rồi.” Thẩm Mặc cạn lời nhìn Tạ Lâm Nguyên và ông cụ Tạ vì tên của Tiểu Bao Tử mà xoắn xuýt cả lên, sau đó mở lá thư ra. Vô cùng không tin tưởng Tạ Lâm Nguyên, ông cụ Tạ còn để một lá thư nhỏ hơn trong bức thư này, còn cố ý viết ba chữ Tạ Bao Tử lên trên bức thư để đánh lừa Tạ Lâm Nguyên, chính là để phòng ngừa Tạ Lâm Nguyên nhìn trộm. Kết quả đúng thật như ông cụ Tạ đã dự tính, Tạ Lâm Nguyên quả thực đã xem trộm lá thư.

Lắc lắc cái bức thư nhỏ Tạ Bao Tử trước mặt Tạ Lâm Nguyên, Thẩm Mặc nói: “Trong này mới là tên mà ông đã đặt.”

“Mở ra xem xem, có hay hơn anh đặt không?” Tạ Lâm Nguyên và ông Tạ chính là đang tranh nhau đặt tên cho Bánh Bao Nhỏ, nhưng mấy cái tên mà họ đặt trước kia đều bị Bánh Bao Nhỏ phớt lờ. So với mấy cái tên bừa bãi kia, Bánh Bao Nhỏ nhăn mặt lại, cậu vẫn gọi là Bánh Bao Nhỏ thì ổn hơn. Bởi vì Bánh Bao Nhỏ từ chối, Tạ Lâm Nguyên và ông cụ Tạ xem như là triệt để tranh giành không ai nhường nhịn ai, nhưng gió đông gió tây đều không thể áp đảo được đối phương.

“Ông nói muốn để Bánh Bao Nhỏ tự mình mở ra xem.” Sau đó trước ánh mắt lên án của Tạ Lâm Nguyên, Thẩm Mặc trực tiếp gấp lá thư lại: “Anh, anh nói xem bây giờ Bánh Bao Nhỏ sao rồi? Em lo cho nó…” Thẩm Mặc thầm tự trách, là do cô sơ suất, nếu như cô quan tâm đến Bánh Bao Nhỏ hơn chút nữa thì sẽ không để thằng bé đói bụng rồi tự mình chạy ra ngoài, sau đó cũng sẽ lạc đường mất tích luôn.

“Yên tâm, chắc chắn thằng bé sẽ không có việc gì.” Ngoại trừ câu này ra, Tạ lâm Nguyên cũng không biết phải nói gì khác nữa.

Trước khi chưa nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ thì việc gì cũng có khả năng xảy ra. Vì để Thẩm Mặc không suy nghĩ lung tung, Tạ Lâm Nguyên quyết định kiếm vài việc cho Thẩm Mặc làm, lần này anh đến là bởi vì một mảnh đất xây dựng trong tay Nam Cung Hàn, ở phía nam thành phố A. Tạ Lâm Nguyên có tin tức nội bộ, biết được mảnh đất này sắp bị chính phủ thu hồi để khai phá, còn cái công trình khai phá mà Tạ Lâm Nguyên lần này muốn nuốt gọn vô cùng có lợi cho việc nhà họ Tạ tham gia vào lĩnh vực bất động sản.

Đối diện với một miếng thịt béo bở như vậy, Tạ Lâm Nguyên dao động rồi, sau đó để bản đồ trước mặt Thẩm Mặc, chỉ cái mảnh đất ở phía nam kia và nói: “Em gái chính là người bản địa lớn lên ở thành phố A, em nói cho anh xem mảnh đất này như thế nào?”

“Nơi này không tốt.” Thẩm Mặc suy nghĩ rồi dựa trên tình hình thực tế nói cho Tạ Lâm Nguyên nghe: “Em đã từng ở tập đoàn M một thời gian, miếng đất này đã rơi vào tay Nam Cung Hàn, trước khi em rời đi chưa hề nghe có người nói muốn khai phá nó, sau đó có người nói muốn biến nó thành khu du lịch nhưng sau khi từ nơi này trở về thì đã từ bỏ ý định. Em cũng chưa từng đến nơi này xem quam sát, rốt cuộc là tình hình chi tiết như thế nào em cũng không rõ, miếng đất này coi như là phế phẩm trong tay nhà Nam Cung.”

Tạ Lâm Nguyên suy nghĩ, vẫn chưa bỏ cuộc mà hỏi: “Nếu là chính phủ khai phá thì sao?”

Thẩm Mặc lắc đầu: “Anh, em thật sự không tin là mảnh đất này tốt, nếu như tốt thì nhà Nam Cung đã khai phá mảnh đất này từ lâu rồi.”

“Nói vậy cũng đúng.” Nhưng Tạ Lâm Nguyên vẫn chưa mất hy vọng với mảnh đất ở phía nam này, quyết định tự mình đi xem thử là tình huống gì. Nghĩ đến đất thì không thể không nhắc tới nhà họ Quý, nhà họ Quý khởi đầu chính là làm bất động sản, chín mươi phần trăm công trình kiến trúc ở thành phố A đều được kiến tạo nên bởi công ty xây dựng dưới danh nghĩa của nhà họ Quý, đến cả mảnh đất mà Tạ Lâm Nguyên nhớ mãi không quên kia cũng là lộ ra từ kẽ hở ngón tay của nhà họ Quý đưa cho nhà Nam Cung.

Nghĩ đến nhà họ Quý, Tạ Lâm Nguyên đột nhiên nói: “Em gái, em có muốn đến công ty nhà họ Quý làm việc không?”

“Em? Thôi bỏ đi, em bị Quý Mạn gây rối đến nỗi cả công ty nhà cô ta ai ai cũng biết rồi.” Thẩm Mặc từ chối lời đề nghị không khả thi này của Tạ Lâm Nguyên.

Tạ Lâm Nguyên vẫn không chịu từ bỏ: “Đã năm năm trôi qua rồi, làm gì còn ai nhớ đến em nữa, em bây giờ với em của ngày trước đã khác rồi, tin anh đi, anh sẽ không gạt em đâu.” Lần này, Tạ Lâm Nguyên thực sự chuẩn bị lừa Thẩm Mặc, bởi vì tất cả những gì mà Quý Mạn đã làm, Tạ Lâm Nguyên đã gài không ít gián điệp vào nhà họ Quý. Nhưng gián điệp mà anh đã cài vào, trước khi đi thì đều ổn cả, sau khi vào công ty nhà họ Quý thì đều biệt tăm biệt tích không chút tin tức nào.

Nếu như có thể khiến Thẩm Mặc tự mình vào công ty nhà họ Quý tra xét, nói không chừng sẽ có tin vui. Tạ Lâm Nguyên cảm thấy ý tưởng này của mình đúng là không thể hay hơn được nữa: “Em nghĩ xem nếu em vào công ty nhà họ Quý làm việc, vừa hay có thể trốn khỏi tầm mắt của Quý Mạn, chính là cái được gọi là bóng tối dưới ánh đèn, nói không chừng Quý Mạn suy đoán là em không dám đi, hơn nữa em còn có thể trốn khỏi Nam Cung Hàn, một mũi tên trúng hai đích, em gái có muốn thử không?”

Nói đến mức khiến cho Thẩm Mặc cũng có chút dao động: “Nhưng em đến báo danh thì sẽ lộ tẩy mất…”

“Trên đời này có đầy người trùng tên trùng họ, em hoàn toàn không cần lo lắng. Tô Nhan có thể liếc mắt một cái là nhận ra em, là bởi vì cô ta đã từng sớm chiều ở chung với em, còn có Trần Bách Băng ở bên cạnh ra sức thể hiện. Em gái, em tin anh đi, anh đảm bảo sẽ không để người khác dám làm gì em đâu.” Tạ Lâm Nguyên miệng lưỡi trơn tru, nghĩ cách để Thẩm Mặc nhận lời đến công ty nhà họ Quý: “Hơn nữa, những việc mà Quý Mạn đã làm kia, em gái, trong lòng em thật sự không có chút ý kiến nào sao?”

“Anh, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?” Thẩm Mặc sẵn lòng đơn thuần, chứ không phải là ngu xuẩn.

Tạ Lâm Nguyên nghiêm mặt nói: “Anh muốn em đến công ty nhà họ Quý là có nguyên nhân, chúng ta vẫn đang điều tra về chuyện của cô họ, chuyện này em cũng biết. Nhưng theo điều tra cho thấy nơi cuối cùng mà cô họ xuất hiện chính là ở thành phố A, còn có quan hệ chằng chịt với nhà họ Quý. Năm năm trước ở chính nơi này, bọn anh tìm thấy em thì tin chắc rằng có thể tìm được cô họ ở đây, nhưng tất cả mọi manh mối đều hướng về công ty nhà họ Quý…”

“Anh, thám tử mà anh đã phái đi đâu?” Thẩm Mặc không tin là Tạ Lâm Nguyên có thể thờ ở đối mặt với nơi có đầu mối như vậy.

Tất cả đều bặt vô âm tín, giống như là một người lớn đang sống sờ sờ đột nhiên bốc hơi một cách vô lý vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tạ Lâm Nguyên khăng khăng phải đến thành phố A, công ty nhà họ Quý chỗ nào cũng đều lộ ra vẻ cổ quái, nhưng toàn bộ thám tử trên tay Tạ Lâm Nguyên đều bị tổn thất ở công ty nhà họ Quý: “Anh cũng không giấu giếm em về sự nguy hiểm của việc này, nhưng Mặc Mặc, em thật sự không có chút nào muốn biết việc của cô họ sao?” Tạ Lâm Nguyên không tin Thẩm Mặc không có chút tò mò nào về việc của cô họ, nhưng khi ở nhà họ Tạ, Thẩm Mặc đã có vô số cơ hội để hỏi, vậy mà cô lại chưa lần nào mở miệng, một lần cũng không.

Thẩm Mặc nghiêm túc nhìn Tạ Lâm Nguyên: “Anh nói đi, anh muốn em làm gì?”

“Đến công ty nhà họ Quý ứng tuyển, sau đó nói tường tận chi tiết những gì em nhìn thấy cho anh.” Tạ Lâm Nguyên gằn từng tiếng một: “An toàn của em, an toàn của Bánh Bao Nhỏ thì không cần phải lo, anh sẽ làm em không còn nỗi lo về sau nữa.”

Thẩm Mặc vẫn luôn cảm thấy Tạ Lâm Nguyên bây giờ có chút kỳ lạ, nhưng cô vẫn đồng ý yêu cầu của Tạ lâm Nguyên.