Trong lòng chị Từ thầm than mình quả nhiên không tìm nhầm người, cười cùng Khúc Thanh Thanh bố trí địa điểm, đơn giản nói công việc hôm nay, đêm qua bọn phó đạo diễn bọn họ quay cảnh đêm diễn viên phụ, hôm nay đổi đạo diễn để quay cảnh trọng điểm của hai nhân vật chính, cho nên phải làm tốt chi tiết.
Chị Từ chỉ huy đạo cụ đặt đạo cụ vào đúng vị trí.
Về phương diện chi tiết, thì do chị ấy và Khúc Thanh Thanh bày biện.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, chị Từ quan sát bốn phía một lần, Khúc Thanh Thanh tiện tay chỉnh sửa trên bàn làm việc, thay đổi vị trí đặt, nhìn qua giống như vừa mới dùng qua.
Chị Từ nhìn thấy rồi cười cười.
Đúng lúc này đạo diễn Lưu tới nghiệm thu, không đúng, là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đạo diễn Lưu là một đạo diễn tốt, là một đạo diễn có trách nhiệm, đồng thời cũng là đạo diễn khiến người ta đau đầu, chị Từ đều đã chuẩn bị tốt bố trí lại cảnh tượng, kết quả đạo diễn Lưu nhìn lại nhìn, ánh mắt rơi vào văn phòng tứ bảo đối diện, vị trí này cực kỳ phù hợp với nội dung kịch bản, ông ấy hài lòng gật đầu: “Được rồi.”
Ok?!
Ok!
Vậy mà không kɧıêυ ҡɧí©ɧ gì cả!
Chị Từ thấy vậy đều ngây người.
Đạo diễn Lưu nói: “Chị Từ, hôm nay bố trí rất tốt.”
Chị Từ suy nghĩ một chút rồi nói: “Là tôi và Thanh Thanh cùng nhau bố trí.”
Lại là Khúc Thanh Thanh.
Đạo diễn Lưu liếc mắt nhìn Khúc Thanh Thanh một cái, trong lòng nhất thời khó chịu, một cô gái tài hoa như vậy, nếu tiến vào tổ đạo diễn, sau này ông ấy quay phim cổ trang thì sẽ bớt việc hơn nhiều, hiện tại... Than ôi, ông ấy thở dài trong lòng, nói, “Trang trí không tồi.”
Chị Từ cười.
Đạo diễn Lưu lại hỏi: “Các đạo cụ khác đã chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi.” Chị Từ nói.
“Được, lát nữa còn có nhu cầu, tôi lại tìm các người.”
Đạo diễn Lưu nói được, chị Từ coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Chị ấy biết lần trang trí này có thể thuận lợi như vậy, tất cả đều là công lao của Khúc Thanh Thanh, hôm nay chị ấy mới chỉ biết tay nghề thêu thùa, hội họa của Khúc Thanh Thanh, còn có thư pháp, tranh cổ tranh đều là “một chút”.
Không thể tưởng tượng được Khúc Thanh Thanh còn hiểu được cuộc sống hàng ngày của người xưa.
Muốn hiểu được như thế cần bao nhiêu kiến thức sâu sắc đây chứ.
Chị Từ không khỏi sinh ra cảm giác khâm phục Khúc Thanh Thanh, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, để cho các nhân viên đạo cụ khác nhìn chằm chằm hiện trường quay phim, chị ấy kéo Khúc Thanh Thanh trở lại văn phòng, nói: “Bây giờ chúng ta đối chiếu một chút.”Khúc Thanh Thanh hỏi: “Đối chiếu cái gì?”
“Quay đạo cụ.” Chị Từ nói: “Có lẽ em còn chưa biết, bộ phim “Trường ca mười dặm” này của chúng ta đã hoàn tất, ngoại cảnh chụp chủ yếu là cảnh xa, thì đối với chi tiết đạo cụ cũng không quá nghiêm khắc.”
Khúc Thanh Thanh kiên nhẫn lắng nghe.