nhóm dịch: bánh bao
“Không có cái gì.
” Phó Thương Niên hơi không kiên nhẫn hỏi.
“Tôi không giả vờ gì cả.
” Khúc Thanh Thanh nói: “Tôi đối xử với ông nội, Bì Bì, Đường Đường đều là thật tâm.
Đầu năm vào phòng của anh gây ra sự hiểu lầm, kết thúc là cuộc hôn nhân giả này, tôi xin lỗi.
”Tôi xin lỗi?Khúc Thanh Thanh nói xin lỗi ư?Phó Thương Niên thoáng kinh ngạc nhìn về phía Khúc Thanh Thanh.
“Tạo thành phiền phức cho anh, là lỗi của tôi.
” Khúc Thanh Thanh nói tiếp: “Hiện tại tôi tìm được việc làm rồi, tôi sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, đợi đến khi ông nội khỏi hẳn, có thể chấp nhận chuyện chúng ta ly hôn, tôi sẽ rời đi sớm, không chiếm một chút lời lãi nào của anh.
”Phó Thương Niên quả thực không tin vào tai mình.
Khúc Thanh Thanh ngước mắt cười nhẹ nhàng với Phó Thương Niên, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên mặt cô, càng lộ ra làn da trắng nõn, ánh mắt trong suốt sóng sánh ánh nước, trông vô cùng xinh đẹp, Phó Thương Niên hơi giật mình một chút.
Khúc Thanh Thanh cất bước rời khỏi phòng bếp.
Phó Thương Niên vẫn đứng tại chỗ.
Một hồi lâu anh mới tỉnh táo lại từ nụ cười của Khúc Thanh Thanh.
Phản ứng đầu tiên là! Khúc Thanh Thanh lại muốn giở trò gì?Phó Thương Niên cất bước đi ra khỏi phòng bếp, đi theo lên lầu.
Đi tới trước cửa phòng ngủ, bước chân không khỏi dừng lại.
Xuyên thấu qua cửa phòng khép hờ, anh nhìn thấy Khúc Thanh Thanh ngồi trên thảm mềm mại, hai tay mảnh khảnh trắng nõn cầm chén màu hồng, chuyên tâm nhìn sổ ghi chép trên giường, rất giống như đang nghiêm túc học tập.
Anh nhíu mày.
Bước chân lại nâng lên, đi vào thư phòng.
Khúc Thanh Thanh đối với chuyện vừa xảy ra thì hoàn toàn không biết.
Cô chậm rãi uống xong một ly nước, cũng đọc xong ghi chép hôm nay, cầm ly xuống dưới lầu, đóng cửa phòng ngủ lại, thu dọn sổ ghi chép, kịch bản cùng tư liệu đạo cụ, lúc này cô mới nằm trên giường.
Liếc mắt nhìn tấm bảng công tác ở đầu giường, trong lòng vô cùng thanh thản.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, buồn ngủ rất nhanh ập đến.
Vừa ngủ, chuông báo thức vừa vặn vang lên.
Vừa lúc Đường Đường, Bì Bì cũng tỉnh lại.
Cô tắt chuông báo thức, gọi bảo mẫu tới mặc quần áo cho Đường Đường, Bì Bì, còn mình thì vội vàng đứng lên rửa mặt, từ trong phòng thay đồ lại lấy ra mấy bộ quần áo bảo thủ của nguyên chủ, sau đó mặc lên người, xuống lầu ăn sáng.
Không ngờ Phó Thương Niên cũng ở đó.
Cô mỉm cười chào hỏi Phó Thương Niên.
Phó Thương Niên với biểu cảm hờ hững.
Cô cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, tự mình ăn cháo trứng gà bánh bao, nói với ông Phó một tiếng, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường Đường, Bì Bì, xách túi xách rời khỏi nhà, lúc này đây cô không đi xe buýt.
Thay vào đó thì cô đi tàu điện ngầm.
Chưa đầy một giờ đã đến Thành phố Điện ảnh và Truyền hình Nam Châu.
Cảnh đêm “Thập Lý Trường Ca” vừa mới quay xong, một nhóm nhân viên công tác đều đang ăn sáng, thấy cô đến giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, cô còn không rõ đây là tình huống gì, thì chị Từ đã mang theo một cái ghế tròn liền xuất hiện.
“Thanh Thanh! Em đây rồi!”, chị Từ nhiệt tình nói.
“Chị Từ.
” Khúc Thanh Thanh chào hỏi.
“Ăn sáng chưa?”“Ăn rồi.
”“Nào nào, đến bên này, chúng ta bố trí địa điểm.
”Khúc Thanh Thanh theo chị Từ đi vào một căn phòng cổ kính.
Trong phòng bày bàn, bình phong, tranh cổ vân vân, cô quay đầu hỏi chị Từ: “Chị Từ, đây là cảnh quay thứ 42, nữ chính Đạn Cổ Tranh hấp dẫn nam chính, hai người có một lần giao tiếp tâm linh.
““Làm sao em biết?” Chị Từ kinh ngạc.
“Hôm qua em xem kịch bản, cảnh bốn mươi hai cần những đạo cụ này.
”Đúng là quá tài giỏi!.