Mao Sơn Quỷ Thuật Sư

Chương 7: Quẻ Tượng Kinh Hoàng

Bất ngờ tôi phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, do vì đây là chủ ý của tôi, vậy thì nó đã xảy ra nhân quả, nếu chủ ý của tôi không thực hiện được, dẫn đến Bạch Nham Lang bị chết trong quá trình thực hiện, như vậy, tuy tôi không bị dính vào ngũ biệt tam khuyết, nhưng cũng sẽ vì cái chết của Bạch Nham Lang làm tôi day dứt không yên.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu tôi không làm gì, cứ để mặc cho Bạch Nham Lang đi vào chỗ chết, đó là việc tôi không thể làm được.

Sở dĩ con người được gọi là đứng đầu vạn vật, đó là bởi vì con người ta biết suy nghĩ, nếu tôi thấy chết mà không cứu, vậy thì tôi đâu khác gì loài cầm thú không biết suy nghĩ? Nhưng mà liệu chủ ý tôi đưa ra có cứu được gia đình chị Lam hay không? Liệu nữ quỷ có tha cho Bạch Nham Lang không?

Quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của Bạch Hiểu Kim, lúc này quỷ khí vẫn đang vô cùng nồng đậm, tôi không chắc chắc được điều gì cả.

Theo lý mà nói, dựa vào những kiến thức mà tôi được học từ sư phụ, chỉ có sử dụng phương pháp này mới có thể giải quyết ổn thỏa, vậy thì tại sao trong lòng tôi lại bất an như vậy? Sự bất an này xuất phát từ đâu vậy?

Tiểu Cương, cậu cứ ngồi xuống đây đã, tôi sẽ đi làm mì cho cậu ngay! Nói xong chi ta đi vào trong nhà bếp.

Không tính đến ông chủ Bạch, chỉ cần nói đến chị Lam và Bạch Hiểu Kim, hai người bọn họ đối với tôi vô cùng tốt. Một sinh viên đại học nghèo như tôi, có thể gặp được những người có tấm lòng thiện lương chư họ, đây cũng là trời xanh đã quá ưu ái cho tôi rồi!

Tục ngữ thường nói, làm người không được quên đi ân đức mà người khác giúp đỡ mình. Sư phụ tôi cũng luôn luôn dạy tôi không được vong ân phụ nghĩa, chị Lam và Bạch Hiểu Kim đã chiếu cố giúp đỡ tôi như vậy, vậy thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn gia đình họ rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, mà không ra tay giúp họ được.

Sự bất an trong lòng tôi đã dâng cao đến cực điểm, tôi không dám chậm trễ nữa, tôi lập tức bấm tay tính quẻ.

Bởi vì sư phụ tôi rất giỏi về xem tướng đoán mệnh, xem quẻ cát hung, những phương pháp này sư phụ đều truyền dạy cho cả tôi và sư muội Phương Nhu. Cả hai chúng tôi đều đã đạt đến tám phần của sư phụ rồi, cho nên xem rất chuẩn.

Nhưng mà đây là phạm vào việc lén xem trước thiên cơ, chỉ cần tự mình xem mình biết là được, không được nói cho người khác biết, nếu tiết lộ cho người khác biết, như vậy đã phạm vào tiết lộ thiên cơ, cũng coi như đã chính thức hành nghề, đồng nghĩa sẽ phạm vào ngũ biệt tam khuyết.

Tôi vận ‘Kỳ môn bốc toán trận’ ở trong đầu, miệng niệm chú: Đệ tử Phương Cương bái thỉnh thiên địa, nay có Bạch Nham Lang xúc phạm đến âm hồn, tiếp xúc đến địa sát, bái thỉnh thần tiên hiển thánh cho biết cát hung, đệ tử bái tạ tám phương tôn thần, cấp cấp như luật lệnh!

Bùng!

Theo tiếng mặc niệm của tôi, trận pháp kỳ môn bốc toán trận trong đầu tôi bắt đầu có biến hóa, chỉ trong khoảnh khắc, một trận đồ quỷ dị xuất hiện trong đầu tôi.

Mây đen che kín mặt trăng, oán hồn rượt đuổi âm hồn.

Tôi đứng bật dậy, vô cùng hoảng hốt, bởi quái tượng mây đen che phủ mặt trăng, oán hồn rượt đuổi âm hồn, đây chính là kết quả gồm hai chữ: Đại hung!

Hàm nghĩa của quái tượng trong trận đồ là, không chỉ có Bạch Nham Lang phải chết, ngay cả vợ con ông ta cũng phải chết. Nghĩa là, nếu làm theo chủ ý của tôi, cả nhà Bạch Nham Lang sẽ đều phải chết!

Sao lại có thể như thế được?

Sắc mặt tôi tái nhợt, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ đang chảy đầy trán của tôi.

Tuy nữ thi quỷ thai vô cùng hung hiểm, nhưng cũng không cần phải âm độc đến mức này chứ, đây rốt cuộc là làm sao?

Tôi chỉ có thể bấm ra quẻ tượng, nhưng còn những chi tiết sâu xa trong đó thì không lý giải nổi, cơ bản là tính không ra.

Tiểu Cương! Mì nấu xong rồi! Chị làm bê ra cho tôi một bát mì còn nghi ngút khói.

Tôi đưa tay nhận lấy bát mì, nhìn khuôn mặt thiện lương của chị, những day dứt băn khoăn trong lòng tôi cuối cùng cũng không còn dao động nữa.

Tạm không nhắc đến Bạch Nham Lang hại người tự hại vào thân, chỉ tính riêng chị Lam, tôi không thể để cho một phụ nữ hiền lương như chị ta phải đi vào cõi chết!

Tôi đã quyết tâm, trong đầu tôi lúc này đã không còn băn khoăn day dứt nữa. Bất luận là chặng đường phía trước có gian nan nguy hiểm tới đâu, tôi cũng sẽ kiên định đi tiếp!

Chị Lam làm cho tôi một bát mì bò, chị còn đập thêm một quả trứng gà. Đang đói bụng cho nên tôi cắm đầu xuống ăn.

Ăn xong, tôi châm một điếu thuốc lá, bình thường tôi không có thói quen hút thuốc lá, chỉ những lúc đầu óc căng thẳng, tôi mới hút một điếu để trấn áp căng thẳng.

Chị Lam! Một mình chị ở nhà, chị có sợ không? Tôi vừa hút thuốc vừa hỏi chị Lam.

Nghe tôi nói vậy, chị Lam tỏ ra vô cùng hoảng sợ, hiển nhiên chị ta không muốn tôi rời khỏi đây.

Tôi nói: Sự việc dang có chiều hướng xấu, ông chủ nhất định sẽ gặp nguy hiểm, hình như tôi đã tính toán sai lầm,... chị cũng không cần hỏi tại sao tôi biết, đây cũng là tôi vừa mới cảm nhận được! Cho nên tôi phải đi cứu ông chủ. như vậy chị chỉ cần ở nhà chờ đợi là được rồi. Con nữ quỷ đã nhập vào người Bạch Hiểu Kim, nó chỉ ở trong tủ quần áo, mà không ra ngoài, chỉ cần chị không làm gì đắc tội với nó là được!

Trong mấy ngày này, chỉ cần chị không đi vào trong phòng ngủ là được, chị sẽ an toàn!

Đạo âm sát hộ thể phù này chị cất vào trong người, cho dù nữ quỷ có ra ngoài, vì cảm nhận được uy lực của đạo phù, nó sẽ không dám làm hại chị, chỉ cần không chủ động đi gây chuyện với nó, chờ tôi quay trở lại!

Nói xong, tôi đưa đạo phù cho chị Lam.

Tiểu Cương, cậu....!

Chị Lam ngơ ngác không hiểu được tôi đang làm gì, nhưng chị ta đủ thông minh để hiểu, không nên hỏi thêm điều gì cả, hoặc cũng có thể giờ phút này đang rất quan trọng. nghe tôi nói chồng chị ta sẽ gặp nguy hiểm, và tôi sẽ đi để giúp đỡ ông ta.

Tuy chị Lam và chồng không có tình cảm gì lắm, nhưng chị Lam cũng không muốn nhìn ông ta phải chết, cho nên chị ta không hỏi thêm gì nữa.

Chị Lam, chị phải kiên cường lên, phải tin tưởng ở tôi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì!

Trước lúc rời đi, tôi an ủi chị Lam mấy câu, cứ ở nhà trông chừng Bạch Hiểu Kim, chờ hai chúng tôi quay trở về.

Tiểu Cương... cậu nhất định phải bình yên trở về đấy! Chị Lam tiễn tôi ra cửa dặn dò tôi.

Tôi bước ra ngoài đường, lúc này trên đường hoàn toàn vắng lặng, tôi lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ Bạch. Sau mấy tiếng chuông reo, diện thoại đã được nối máy.

Tiểu Cương, tình hình ở nhà ra sao rồi? trong điện thoại vang lên tiếng của Bạch Nham Lang.

Ông chủ, ông không cần phải quá lo lắng, trong nhà vẫn ổn, hiện tại ông đang ở đâu, đang làm gì? Tôi vội hỏi.

Tôi đang ở phòng đợi ở sân bay, còn một tiếng nữa sẽ bay đến nơi đó, cậu nói ở nơi đó sẽ có cao nhân, tới nơi tôi sẽ tìm kiếm. Bạch Nham Lang đáp.

Ông chủ! Ông nghe tôi nói đây, sự tình đã có chuyển biến, ông đừng đi vội, chờ tôi một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau, tôi sẽ đi cùng với ông!

Tôi vội vàng nói một hồi.

Tiểu Cương, cậu nói cái gì? Có biến, biến như thế nào? Bạch Nham Lang cuống quýt hỏi tôi.

Ở trong điện thoại không tiện nói nhiều, tóm lại là ông đừng đi vội, chờ tôi một buổi tối, ông quay về nhà đi, đừng bay nữa, sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng xuất phát! Tôi đáp.

Vốn dĩ tôi tưởng ông ta đã bay đi rồi, nhưng may mà còn kịp, cho nên tôi mới bảo ông ta quay về nhà đợi tôi.

Vậy được, tôi sẽ quay về nhà ngay! Sau đó ông ta cúp máy.

Nửa tiếng đồng hồ sau tôi về tới cửa hàng bán quan tài của tôi, tôi rửa mặt mũi chân tay xong liền đi nhanh về phía cuối vườn.

Tôi bước vào một gian phòng nhỏ, rồi bật đèn lên. Trong ánh đèn sáng trưng, chính giữa gian phòng là một bàn thờ, chính giữa ban thờ đặt linh vị của sư phụ- Đạo hoa chân nhân.

Gian phòng này là nơi tôi cùng sư muội Phương Nhu thường cung phụng hương khói cho sư phụ.

Tôi lấy một chậu nước sạch để rửa tay, rửa mặt xong, thắp lên ba nén hương cắm vào trong lư hương. Sau đó tôi quỳ trên tấm bồ đoàn, cũng kính khấu đầu ba lạy trước bài vị của sư phụ.

Tiếp theo, tôi đứng dậy hướng về phía bài vị của sư phụ mà khấn: Sư phụ, ngày hôm nay con đã quyết tâm gia nhập bản môn. Nhưng đến nay con vẫn còn chưa biết được sư phụ thuộc môn phái nào, nhưng cũng may, con có thể biết được lại lịch của sư phụ qua những thứ mà sư phụ đã để lại.

Dù biết rằng con sẽ mắc phải ngũ biệt tam khuyết, nhưng không thể gia nhập vào đạo môn mà không có lý do chính đáng, lý do của con chính là muốn cứu một nhà ba mạng người! Sư phụ, sư phụ trên trời có linh thiêng, xin hãy tán thành cho lựa chọn của con!

Tôi vừa khấn xong những lời này, ba cây hương đột nhiên ngún rất nhanh, khói hương tụ thành một vòng tròn bay lơ lửng.

Đây chính là sư phụ đã hiển linh tán thành cho quyết định của tôi.

Tôi vô cùng mừng rỡ, đây chính là điềm báo sư phụ đã đồng ý tán thành với quyết định của tôi.

Cảm ơn sư phụ! Tôi vội vàng khấu đầu bái tạ, trên đầu tôi, vòng tròn khói hương đã lập tức tan biến.

Tôi đứng dậy rồi đi ra bức tường phía sau bài vị, ở nơi đó có một chiếc nút bấm công tác ngầm, tôi bấm nút.

Cạch! một tiếng động vang lên.

Ngăn kéo bí mật trồi ra, bên trong chính là cái tráp nhỏ mà sư phụ đã để lại cho chúng tôi.

Tôi bê chiếc tráp ra, rồi dùng chìa khóa chuyên dụng để mở ra. Bên trong tráp lộ ra một cuốn sách đã cũ vàng, bên trên cuốn sách được ghi dòng chữ ‘Mao Sơn âm dương quỷ thi bí thuật’. bên cạnh cuốn sách còn có hai phong thư đã dán kín. Một phong thư dành cho tôi, một phong thư là dành cho sư muội.