Mao Sơn Quỷ Thuật Sư

Chương 6: Tạo Nhân Ác Nghiệp

Người chết, sau khi đã nhập mộ, nếu làm những hành vi quật mồ quật mả người ta lên, đương nhiên không chỉ tổn hại đến âm đức, thậm chí còn gánh chịu quả báo tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu Bạch Nham Lang không bị dồn đến bước đường cùng này, có lẽ ông ta sẽ không làm như vậy.

Mấy vụ đầu tiên làm ăn trót lọt, cả hai người đã kiếm được một số vốn khá lớn, nhưng đến vụ thứ năm thì bắt đầu xảy ra rắc rối lớn.

Lần này, sau khi đào được cái xác ra khỏi áo quan, cả hai đều ngây người ra.

Đấy là một thi thể phụ nữ đang có thai, cái bụng đã nhô lên thấy rõ, nếu là có thai bán cho người ta làm đám cưới âm sẽ không đáng tiền, thậm chí còn không có ai mua.

Việc này cũng giống như trên nhân thế vậy, có ai đi bỏ tiền cưới một người vợ đang mang thai của người khác đâu, đạo lý cũng giống như nhau.

Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại bỏ đi? Cuối cùng Bạch Nham Lang đã đưa ra một chủ ý. Cũng chính vì cái chủ ý này mà hiện giờ gia đình của ông ta đang phải gánh chịu.

Bạch Nham Lang đã đề nghị dùng dao mổ bụng thi thể người phụ nữ đó để lấy cái thai nhi ra, sau đó ông ta khâu bụng lại như cũ. Mặc lại quần áo tân nương cho thi thể, đương nhiên vẫn có thể qua mặt được người mua.

Đương nhiên tên kia cũng đồng ý, thế là họ mang cái thi thể của người phụ nữ có thai đó ra bãi đất sát bờ sông, dưới ánh trăng chiếu sáng, màn kinh dị mổ bụng tử thi đã được hoàn thành.

Thi thể của thai nhi bị quẳng xuống sông, sau đó Bạch Nham Lang khâu bụng lại, khoác bộ tân nương lên tử thi, thế là công việc đã hoàn thành.

Sau đó thi thể người phụ nữ đó cũng bán được giá cao, cả hai đều có được một khoản tiền lớn, sau vụ đó thì Bạch Nham Lang thôi không làm nữa.

Đó là những việc xảy ra từ hơn hai mươi năm trước, nhưng mà lưới trời l*иg lộng, thưa mà khó lọt.

Chính vì sự việc đã xảy ra hơn hai mươi năm trước, cho nên Bạch Nham Lang không thể không biết, tại sao con gái mình lại bị quỷ nhập đòi con rồi.

Cả tôi và chị Lam đều chết sững nhìn ông ta.

Có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được ra, một doanh nhân thành công, một ông chủ của công ty chuyển phát nhanh lại có những hành động thất đức, táng tận lương tâm đến như vậy.

Chị Lam nghe nói đến chồng mình là một kẻ đi đào trộm mộ, lại còn có hành động mổ bụng xác chết quẳng thai nhi đi của chồng, vậy mà hàng đêm vẫn cùng nằm chung giường với mình.....

Ọe....ọe....ọe....!

Không nhịn nổi nữa, chị ta ôm bụng chạy vội vào phòng vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức trời đất cũng quay cuồng.

Tôi muốn hỏi cho rõ toàn bộ vấn đề nên cất tiếng hỏi: Vậy đồng bọn của ông thì sao?

Người đó chết cách đây một năm rồi, chết rất thê thảm, bộ dạng trông rất khủng bố. Trước mặt đồng nghiệp trong cô ty của anh ta, anh ta đã dùng dao gọt trái cây, tự mổ bụng mà đâm vào ngực mình, khi chết khuôn mặt của anh ta trông rất quỷ dị, tại hiện trường máu me tung tóe nhìn rất ghê rợn. Khi đó tôi đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường, về sau tôi phải nhờ cao tăng khai quang cho pho tượng này, khi đó tôi mới cảm thấy yên tâm.

Vừa nói Bạch Nham Lang vừa móc sợi dây chuyền có hình quan thế âm bồ tát ra cho tôi xem.

Trong đầu tôi thầm nghĩ, có lẽ chính vì vật này, cho nên Bạch Nham Lang mới sống được đến ngày hôm nay.

Tôi nghiêm mặt nhìn Bạch Nham Lang rồi chậm rãi nói: Ông đã làm những điều quá thất đức, ngay đến nữ thi quỷ thai mà ông cũng dám động đến, tôi thật sự không biết nói với ông làm sao nữa rồi

Ông có biết tại sao cho mãi đến năm ngoái nữ quỷ mới ra tay hành động không? Đó là vì sức lực nó chưa đủ, có thể trong hơn hai mươi năm qua, nữ quỷ luôn để mắt tới hai người, ngày ngày nung nấu ý định trả thù, vì chấp niệm của nó quá thâm sâu, nên nó không nguyện đi đầu thai chuyển thế. Nó chờ đợi cho đến khi đã đủ sức mạnh, khi đó nó mới ra tay báo thù đối với hai người. năm ngoái là người kia, năm nay tới lượt ông rồi!

Bạch Nham Lang nghe những lời này thì sắc mặt trở nên trắng bệch.

Bạch Nham Lang nhắm mắt đau khổ nói: Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng cho con gái tôi!

Làm một người cha, đó là trách nhiệm của ông ta.

Oán hận này đã tích tụ quá sâu nặng rồi, hơn nữa xúc phạm đến âm giới là điều đại kỵ, chẳng trách mấy vị đại sư kia không xử lý được. Bởi đây không đơn thuần là hàng ma khu quỷ, đây chính là can thiệp vào sự tuần hoàn nhân quả báo ứng của thiên đạo rồi.

Những người làm nghề pháp sư đạo sỹ để kiếm ăn, vốn đã phạm phải ngũ biệt tam khuyết rồi, ai còn dám động chạm đến nhân quả báo ứng đây? Nếu làm không tốt sẽ mang họa đến tận ba đời, cho nên họ đều thoái thác từ chối. Không dám can thiệp vào nhân quả báo ứng. Tôi đứng dậy và đưa ra kết luận.

Chị Lam từ phòng vệ sinh đi ra, nghe thấy tôi nói một câu như vậy thì suýt nữa ngất đi.

Ông đúng là đồ táng tận lương tâm, những việc làm thất đức như vậy mà cũng dám làm!.... bây giờ thì quả báo đã hiện tiền rồi, ôi con gái tôi! Sao số tôi lại khổ như thế này?

Chị làm ôm mặt khóc không thành tiếng.

Để tôi vào đó, mặc cho cô ta muốn xử lý thế nào cũng được, chỉ cần cô ta tha cho con gái tôi, cái mạng của tôi giao cho cô ta là được rồi! Bạch Nham Lang đứng dậy, vừa nói vừa giật tung sợi dây chuyền có hình phật bà xuống.

Chỉ cần không có hình phật bà bảo vệ, đảm bảo Bạch Nham Lang sẽ chết là cái chắc.

Trong lòng tôi vô cùng bi lương, nhưng tôi không muốn bất cứ ai phải chết. Bạch Nham Lang đã làm sai, nhưng đó cũng là do hiện thực bức bách, nếu như thực sự có biện pháp giải quyết vấn đề học phí, nhất định ông ta sẽ không làm cái việc táng tận lương tâm này. Nhưng nếu ông ta không chết, oán khí trên người nữ quỷ sẽ không tiêu tán được, việc báo thù sẽ chưa thể chấm dứt, tôi phải làm sao bây giờ?

Không biết từ lúc nào, trong lòng tôi vô cùng phân vân và dao động.

Tôi đứng lên kéo tay áo của ông chủ Bạch rồi trầm giọng nói: Việc này không thể chỉ khu trừ ma quỷ là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng tôi nghĩ, có lẽ vẫn còn một cách khác, có thể sẽ hóa giải được ân oán này!

Chị Lam và Bạch Nham Lang đều đưa mắt nhìn tôi hy vọng.

Tôi nghĩ, đây chỉ là chủ ý, không trực tiếp ra tay khu trừ ma quỷ, như vậy không coi là nhập môn được.

Tôi biết rất rõ giới hạn ở trong đó, cho nên tôi bậm môi nói tiếp: Sự việc này phải giải quyết từ nguồn gốc, chính ông tự tay vứt đứa con của nữ quỷ đi, vậy thì ông hãy đi tìm đứa bé về trả lại cho nữ quỷ, tôi nghĩ như vậy sẽ giải quyết được vấn đề!

Tìm thi hài của đứa bé đó? Nhưng mà tôi đã vứt nó xuống dưới sông rồi.....! Bạch Nham Lang lắc đầu cười khổ nói.

Không phải là như vậy, đứa bé đó còn chưa nhìn thấy mặt trời đã phải chết, nó chính là một oán hồn, một oán hồn không dễ gì tiêu tán!

Ông cần phải tìm một cao nhân, sau đó đến bên bờ sông, nơi ông vứt đứa bé để làm lễ chiêu hồn, sau đó đem hồn phách của đứa bé ký thác vào một vật gì đó, chẳng hạn như người giấy do chính tay cao nhân đó gấp! Như vậy là coi như đã tìm lại được đứa bé rồi!

Vị cao nhân đó chỉ cần làm đến bước đó là được, những việc còn lại không phải là thứ việc mà cao nhân nào cũng dám làm.

Ngoài ra, ông vẫn còn phải đi đào mộ lần nữa, thi thể của nữ quỷ chôn ở đâu, tôi nghĩ là ông vẫn còn nhớ!

Một mình ông phải đi đến nơi đó, đào thi thể của nữ quỷ lên, sau đó đem người giấy đó nhét vào trong bụng của thi thể. Do vì oán khí tích tụ quá nặng, cho nên cái thi thể đó sẽ không bị thối rữa!

Sau đó lại chôn xuống, rồi kêu cầu thi thể nữ quỷ đó tha thứ cho lỗi lầm của mình, phải nói rõ ràng nguyên nhân tại sao lại phải đào trộm thi thể như vậy, thừa nhận với thi thể đó về hành vi tội ác của mình.

Tôi nghĩ, nếu như người chồng của nữ quỷ đó vui lòng đón nhận đứa bé, khi đó sẽ thành một gia đình ba người. Ông sẽ phải khấu đầu lạy tạ họ đủ tám mươi mốt lần, dập đầu đến chảy máu để chuộc lại tội lỗi của mình.

Sau khi đã làm xong mọi việc, ông phải tháo sợi dây chuyền có hình phật bà xuống.

Chỉ cần trong vòng mười phút, nếu nữ quỷ không ra tay gϊếŧ ông ngay, việc này coi như đã được nữ quỷ tha thứ.

Còn nữa, dương thọ của ông cũng vì việc này mà bị giảm đi mười tám năm, việc nay ông chắc đã hiểu.

Thông thường mà nói, một người khỏe mạnh như ông, nếu sống tới sáu bảy mươi tuổi thì không có vấn đề gì, nhưng bị giảm đi mười tám năm tuổi thọ, như vậy ông chỉ còn sống đến hơn năm mươi tuổi sẽ bị chết đột tử, ông hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm!

Ngừng lại một lúc, tôi tiếp tục nói: Việc này phải xử lý thật nhanh, nội nhật trong vòng ba hôm phải hoàn thành được việc này! Ông đã hiểu chưa? Nếu trong vòng ba hôm mà không hoàn thành được việc này, hoặc Bạch Hiểu Kim sẽ chết, hoặc ông sẽ bị chết!

Tôi đem toàn bộ phương pháp giải quyết nói cho Bạch Nham Lang nghe, do vì tôi không nhập môn, cho nên chỉ có thể giúp được ông ta như vậy là đã quá lắm rồi.

Vẫn....vẫn còn phải đi đào mộ....? chị Lam nghe thấy vẫn phải làm cái công việc kinh khủng này thì run người sợ hãi.

Tiểu Cương, cảm ơn cậu! Bạch Nham Lang khom người định quỳ xuống cảm ơn tôi.

Tôi lắc đầu xua tay. Bạch Nham Lang hiểu ý nên không quỳ nữa. Ông ta nói: Tiểu Cương, cho dù kết quả ra sao, tôi cũng có thể đưa cho cậu mười vạn, vì vợ tôi quản lý tiền chặt chẽ, cho nên trong tay tôi chỉ có ngần nấy tiền, đây là thành ý của tôi, mong cậu nhận lấy!

Chị Lam vội vàng gật đầu, chị ta định nói điều gì đó, có lẽ chị ta cho rằng mười vạn là quá ít, muốn đưa cho tôi thêm tiền nữa.

Tôi nhìn chị Lam lắc đầu, tôi quay sang nói với Bạch Nham Lang: Sau ba ngày, nếu ông vẫn còn sống, khi đó chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này.....!

Bạch Nham Lang trầm trọng gật đầu, ông ta quay sang nhìn vợ rồi nói: Em hãy chăm sóc cho Hiểu Kim, chờ anh về!

Nói xong Bạch Nham Lang chuẩn bị rời đi.

Chị Lam thì đứng ngây người ra, không nói một lời nào.

Nhìn theo bóng dáng đã đi khuất của Bạch Nham Lang, trong lòng tôi vô cùng trống rỗng. Đầu óc cảm thấy như người đang lạc vào cõi mộng, một lát sau tôi mới giật mình tỉnh lại, một cảm giác vô cùng lạnh lẽo đang tràn ngập trong tâm trí tôi.

Loại cảm giác này...... có gì đó không đúng!

Tôi cố gắng trấn áp đi cái cảm giác trong đầu này.

Tiểu Cương, cậu không sao chứ, sắc mặt cậu làm sao vậy? Cậu ăn cơm chưa, để tôi đi lấy cơm cho cậu! Chị Lam nhìn tôi lo lắng hỏi.

Chị Lam lúc này cũng đã tỉnh táo lại, có lẽ liên quan đến tính mệnh của con gái, chị ta cố gắng bình ổn tinh thần. có lẽ chị ta phát hiện ra sắc mặt của tôi lúc này rất khó coi, nên lo lắng hỏi tôi.

Chị Lam, có lẽ là tôi thực sự đói, chị làm giúp cho tôi một bát mì!

Tôi không khách sáo, bởi lúc này có lẽ phải ăn no mới có thể ổn định tinh thần.