“Có chuyện gì vậy Ly?”
“Hân nhi trở về, nó đang ở phía đông.”
Bên trong ngôi làng, mẹ của Ngọc Lân đến tìm trưởng làng. Bầu không khí lúc này rất căng thẳng, bên ngoài từng tiếng đùng đoàng như sấm dậy, vạng vọng không ngớt.
Trưởng làng là một lão nhân, thân hình gầy gò cùng mái tóc bạc trắng, hắn ngậm một tẩu thuốc ở trên miệng, phun ra nuốt vào từng hơi khói ấm áp.
“Hồ nháo, mau nói nó rời đi.”
Trưởng làng sắc mặt nghiêm nghị nói. Làng vốn nằm ở trong dãy núi, quanh năm sinh hoạt cùng yêu thú. Bọn hắn không muốn rời đi mảnh đất này cho nên luôn bám trụ ở lại, nhưng cũng không phải là bọn hắn không tính đến đường lùi của mình.
Mỗi năm những thiếu niên kia đều được đưa đến các thành trì xung quanh, bắt đầu một cuộc sống mới. Hạn định là mười năm, nếu như mười năm sau đám nhỏ muốn quay lại, trong làng sẽ chào đón, nếu như không muốn thì thôi.
Nhưng trong mười năm đó không ai được phép quay lại làng hết, làng cũng sẽ không chào đón bọn chúng. Ngày bình thường đã vậy, nói gì đến lúc ngôi làng đang ở trong sinh tử tồn vong này, càng không chào đón đám trẻ quay trở về.
“Nó bị bao vây rồi.”
Ly nhẹ nhàng nói, nàng không có biểu hiện gấp gáp gì cả, nàng biết lúc này cần phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề.
Trưởng làng khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lướt qua một vòng nhìn mấy người đang ở trong phòng nhỏ này, sau cùng mới nhìn trở lại vào Ly, nói.
“Ngươi muốn đi cứu Hân?”
Ly gật đầu, đồng thời bổ sung.
“Hân còn dẫn theo bạn bè của mình, có lẽ là bạn học. Hiện tại nó lấy tên là Lân.”
Trưởng làng vốn còn muốn đồng ý việc Ly rời làng đi cứu Hân, nhưng nghe đến còn có người khác, khuôn mặt trở nên lạnh mấy phần, hắn nói.
“Người lạ không được vào làng.”
Đám người ở trong phòng cũng gật đầu, ngôi làng này chưa bao giờ đón khách cả, cũng không mong muốn có người lạ đến quấy nhiễu. Ly cũng biết điều này, cũng đoán được phản ứng của trưởng làng, nhưng nàng giống như đã có chuẩn bị từ trước. Nàng nở một nụ cười ôn nhu, từ tốn nói.
“Không cần phải như vậy chứ, với tình hình hiện nay mà còn có thể cùng Hân nhi tới đây, nói lên nhân phẩm của bọn chúng không cần nghi ngờ rồi. Hơn nữa, làng cũng không cấm hẳn người ngoài mà, chỉ cần tránh vài khi vực quan trọng là được rồi.”
Trưởng làng lắc đầu, cho người ngoài vào làng rất nguy hiểm, thậm chí toàn bộ người trong làng có thể liên lụy mà chết. Hắn không muốn đánh cược tính mạng toàn bộ ngôi làng này như vậy.
Ly nhíu mày nói.
“Chỉ là mấy đứa trẻ mà thôi, không nghiêm trọng đến thế chứ. Trước đây không phải cũng...”
Nói đên đây nàng không mở lời nữa, bởi vì trưởng làng đã giơ tay lên ngăn lại. Trưởng làng rít vào một hơi thuốc, nhả ra một làn khói trắng mới lên tiếng.
“Chính vì bọn hắn thực lực yếu cho nên mới không được. Còn người kia...hắn có nhiệm vụ giống với chúng ta.”
Ý tứ phủ quyết đã rất rõ ràng, nhưng lúc này có một người trung niên lên tiếng. Hắn từ đầu luôn đứng ở góc phòng, làn da ngăm đen, áo chùm kín đầu, chỉ lộ ra một vết sẹo kéo dài dọc theo má trái.
“Trưởng làng, ta nghĩ để bọn hắn vào cũng không sao đâu. Miễn là bọn hắn có thể vào được.”
Trưởng làng đã quay người muốn đi về ghế của mình ngồi xuống, nghe đến trung niên mở miệng liền hơi chững lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía góc một chút, sau đó tiếp tục bước đi.
Đến khi ngồi xuống ghế một cách ngay ngắn rồi, trưởng làng mới hơi thở dài nói
“Được, vậy thì làm theo ý Thiết Quân đi.”
...
Dây leo bao quanh Ninh Văn theo ý niệm của Ngọc Lân phát động, lúc này đột nhiên sáng lên, phát ra lục quang ấm áp nhẹ dịu.
Sử dụng đồng thời hai huyền linh thuật cùng một lúc?
Ninh Văn kinh ngạc về khả năng này, hắn chưa từng thấy ai có thể sử dụng hai huyền linh thuật cùng một lúc ở huyền biến cảnh cả. Hiện tại huyền linh thuật của Ninh Văn cũng đạt đến cấp sáu, nhưng cũng không làm được chuyện như vậy.
Ninh Văn bỏ lại vấn đề này, không tiếp tục nghĩ đến nữa, lúc này toàn thân hắn đang được tắm rửa trong ánh sáng màu xanh dịu mát, toàn cơ thể thư thái hẳn lên, đồng thời có một dòng nước ấm chảy xuôi theo từng mạch máu lan đi khắp cơ thể của Ninh Văn.
Huyền khí đã hao tổn đang nhanh chóng được bù lại, những sợi cơ bắp bị xé rách cũng nhanh chóng phục hồi dưới tác dụng của ánh sáng màu xanh này.
Ninh Văn hai mắt nhắm hờ hưởng thụ cảm giác khoan khoái này, đột nhiên cảm giác dễ chịu biến mất, cắt đứt cái sự sung sướиɠ lưng chừng này. Lục quang tiêu tán đồng thời những sợi dây leo cũng đang nhanh chóng rút đi.
Không để Ninh Văn quan sát rõ chuyện gì xảy ra, đã thấy một cái miệng mở lớn như một cái chậu máu vươn ra, muốn đem Ninh Văn nuốt gọn.
Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Ninh Văn cầm lấy cây búa của mình hướng vào trong miệng của yêu thú đánh vào. Một cỗ lực lượng hùng hậu va chạm, Ninh Văn bị kích bay ra ngoài, còn yêu thú thì tru lên một tiếng đau đớn, lắc lắc cái đầu nhổ cây búa ra ngoài, máu tươi giàn giụa.
Nó vẫn biết đau đớn nhưng hung hăng không giảm, cũng không vì vết thương mà chùn bước, lại hướng thẳng Ninh Văn nhào đến. Đây là cấp bốn yêu thú Song Dực Yêu Xà, tốc độ cực nhanh, chớp mắt lại vươn lên miệng rộng của mình, muốn đem Ninh Văn nuốt.
Ninh Văn vội vàng né tránh, lấy chân làm sức bật, đạp ra mặt đất một cái hố lớn, thân hình bay đi thẳng tắp, mượn thân cây lớn làm điểm tựa, Ninh Văn quay người, hướng Yêu Xà đập ra một quyền, giống như mang cánh tay mình ra làm cái búa đập xuống.
Yêu Xà một hai lần không trúng con mồi, thân mình đã lướt đi quá xa rồi, quay đầu để ngoạm Ninh Văn thì không kịp nhưng vẫn há miệng đưa đến, đồng thời thân mình hứng chịu cứ đấm của Ninh Văn.
Ninh Văn lực lượng toàn bộ dồn vào trong cách tay phải, tự tin mười phần. Cấp bốn yêu thú mà hứng trọn đòn này, không chết cũng bị đánh thành trọng thương. Dù sao lực lượng lên đến sáu mươi vạn cân, không yếu hơn con Yêu Xà này là mấy.
Nhưng trong tưởng tượng tiếng nổ lớn, va chạm kinh thiên động địa cũng không xảy ra. Lớp da rắn trơn tuột cùng đan hồi nhẹ nhõm hóa giải đòn tấn công của Ninh Văn, miệng lớn giống như một cái chậu máu của Yêu Xà đã đến, mùi hôi tanh xộc thẳng vào mặt của Ninh Văn, môt cú đớp nuốt trọn con mồi.
Lạt xạt!
Phốc!
Song Dực Yêu Xà một cú đớp không, ánh mắt nghi hoặc nhìn theo. Trong phút chốc ấy, một sợi dây leo quấn lấy Ninh Văn kéo đi, hướng tới một bên khác, nhờ vậy mà tránh được một đòn chí mạng.
Từ trong đám dây leo dày đặc, một bóng hình lung la lung lay bám theo dây leo bước ra, cả người tắm máu tươi nhuộm đỏ quần áo, mũ chùm đầu không biết đã phá nát đi nơi nào, để lộ ra một khuôn mặt diễm lệ, tóc dài búi cao hơi rối lên.
Lan Ngọc Hân.
Dương Thiên nếu như ở đây hẳn là kinh ngạc lắm, người này cũng chẳng phải là ai xa lạ, chính là bạn cùng lớp ở sơ cấp ban, Lan Ngọc Hân.
Nàng thực lực không yếu nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa từng tiến vào trung cấp ban. Hiện tại nàng đang phục giúp Vũ Chiêu chăm sóc dược thảo ở trong Dược Cốc của học viện.
Ninh Văn tiếp nhận cây búa của mình, nó được dây leo quấn lấy đưa đến trước mặt hắn. Ninh Văn hướng Lan Ngọc Hân gật đầu, huyền khí chảy vào trong cây búa phát sáng lên từng cái huyền văn le lói trong đêm.
Song Dực Yêu Xà hai cánh phe phẩy, cái đuôi lớn hướng hai người đập xuống.
Huyền Linh Thuật: Mộc Phúc.
Huyền Linh Thuật: Bạo Nộ.
Ninh Văn nhảy lên, một búa đập ra, áp lực kinh khủng không ngừng tăng lên, một đòn đón đánh với đuôi của Song Dực Yêu Xà. Đồng thời, Lan Ngọc Hân triều khai Mộc Phúc, đáng nói là lần này chỉ có một sợi dây leo mỏng bám vào chân của Ninh Văn mà thôi, hiệu quả trị liệu so với ban nãy kém đi một chút.
Nhưng Mộc Phúc cũng không phải là chủ trị liệu, nó còn có thể gia tăng sức mạnh cùng tốc độ trong một thời gian ngắn, thể chất cũng tạm thời được đề thăng, để cho Ninh Văn sử dụng Bạo Nộ không gặp phản chấn quá lớn.
Đương nhiên, Ninh Văn lần này hạ uy lực của Bạo Nộ xuống rất nhiều, cũng không một đòng tung hết toàn bộ sức mạnh ra, lần này là cả hai kết hợp, ai cũng bị thương rồi nên không thể liều lĩnh như thế được.
Luồng sức mạnh đè nén giống như đến cực hạn, từ trong đầu búa phóng ra một làn xóng xung kích ngay khi va chạm cùng đuôi rắn.
Đoành!
Giống như thiên lôi giận dữ, một tiếng nổ vang trời lại vang lên. Từng hạt như mưa rơi xối xả, mát lạnh tỏa ra xung quanh.
Gầm!!!
Không khí tràn ngập mùi máu tanh, Song Dực Yêu xà thét lên một tiếng.
Đuôi của nó bị đòn vừa rồi đánh nổ, máu tươi hóa thành mưa đổ xuống đống phế tích này, tràn ngập trong không gian mùi tanh nồng đậm.
Vù vù!
Song Dực Yêu Xà hai cánh vẫy mạnh, tốc độ vẫy cánh càng lúc càng nhanh, trên cánh giống như bị đốt cháy lên, phát ra màu xanh tràn đầy yêu dị.
Thiên phú thần thông: Giả Tử!