“Mẹ, là ta tiểu Lân đây.”
Ngọc Lân lên tiếng, hết sức sốt sắng hỏi.
“Mẹ không sao chứ, làng mình không sao chứ?”
Hình chiếu lập lòe nói, âm thanh như có mang theo thở dài nói.
“Không khả quan lắm.”
“Làm sao?”
Ngọc Lân giãy nảy giọng nói nặng trĩu cùng hốt hoảng. Hắn rời làng thời gian cũng gần ba năm, trong lòng luôn hướng về nơi đây. Lúc này nghe tình thế không ổn, trong lòng muốn bình tĩnh cũng không được.
Thì ra Dương Thiên ba người tương đối may mắn, bởi vì phía trước chỉ có một đầu Báo Ba Đuôi cấp năm yêu thú mà thôi. Mấy phía khác của làng đều tồn tại cấp bảy yêu thú, liên hợp công kích phòng ngự đại trận.
Hơn một tuần rồi, công kích cứ kéo dài liên miên bất tuyệt, cứ như thế đại trận cũng không chống đỡ được bao lâu.
Theo như lời mẹ của Ngọc Lân nói, tổng cộng có sáu con cấp bảy yêu thú, ban ngày đồng loạt, ban đêm thì luân phiên công kích. Trong đó đáng chú ý nhất là một con Kim Quang Kiếp Ưng, có kẻ này ở giám sát thì ai cũng đừng hòng chạy thoát được.
Đêm nay kẻ đang công kích đại trận là cấp bảy yêu thú Song Đầu Hầu. Song Đầu Hầu ở trong cấp bảy yêu thú cũng tính là nổi bật, sức mạnh to lớn cùng với sức khôi phục biếи ŧɦái chính là điểm mạnh của nó.
Công kích hôm nay xác định là kéo dài cả đêm rồi.
Dương Thiên nghe đến Kim Quang Kiếp Ưng, sắc mặt đột biến, hướng xung quanh thám thính. Quả nhiên từ ban nãy đến giờ ba người đã bị đám yêu thú lặng yên không không một tiến động vây quanh thành một vòng tròn bán kính hai trăm mét.
Từ ban đầu xuất phát cho đến bây giờ, ba người chiến đấu cùng yêu thú đều là một đám cuồng bạo hung hăng cho nên quên mất rằng yêu thú cũng có linh trí đấy, cho nên cả ba đều lơ lỏng đề phòng.
Lúc này nhận ra thì đã không còn đường thoát nữa rồi, Báo Ba Đuôi đang nhẹ nhàng tiếp cận ba người, khoảng cách còn không đến một trăm mét, cũng chỉ là một cái nhấc chân đối với cấp năm đỉnh yêu thú như nó mà thôi.
“Mẹ, bọn ta ở phía đông. Bọn ta bị bao vây rồi.”
Nghe được Dương Thiên ra hiệu, Ngọc Lân luống cuống, gấp gáp truyền tin.
Nghe vậy, hình chiếu ở trên khối gỗ nhấp nháy, thoáng có chút giận dữ quát.
“Ngu ngốc, ai bảo ngươi trở lại!”
Ngọc Lân im lặng không nói, hình chiếu ngữ khí hết sức tức giận nói.
“Lập tức rời đi đi, ngươi không nên trở về.”
Ngọc Lân còn muốn nói một thứ gì đó, nhưng ngay lúc này Dương Thiên quát lớn.
“Tránh mau.”
Rầm!
Ngọn cây của ba người đang đứng đột nhiên nổ lớn, ở trên không trung nghiền thành mảnh nhỏ. Ninh Văn cùng Ngọc Lân hiện ra cách ngọn cây vừa rồi hơn hai mươi mét, sắc mặt tái nhợt.
Nếu không phải Dương Thiên sớm cảnh báo, vừa rồi hai người họ có thể đã chết rồi. Cảm giác tử vong còn chưa bao giờ ở gần họ đến thế, từ sâu trong thâm tâm rấy lên cảm giác sợ hãi.
“Dương Thiên đâu?”
Ninh Văn trước hết lấy lại bình tĩnh, quan sất xung quanh, nhưng toàn bộ khu rừng tối om, chẳng thấy bóng dáng người nào, chẳng thế biết được Dương Thiên đã đi đâu.
Ngọc Lân tay nắm chặt khối gỗ, muốn liên lạc cứu viện nhưng khối gỗ lúc này đã bị căt đứt liên lạc rồi, còn muốn liên lạc lại cũng tốn không ít thời gian đấy. Đám yêu thú lại không cho hai người có thời gian này, lúc này mười mấy con yêu thú cấp bốn đã công kích đến.
Không thấy hình bóng của Dương Thiên, hai người chỉ có thể trong lòng cầu khẩn cho hắn bình an thôi, bên ngoài cũng không giúp sức được nhiều, phải lập tức đối địch.
Ninh Văn tay cầm một cái búa lớn, hướng về con yêu thú loại sói đang tiến công gần mình nhất một búa đập ra.
Đông!
Giống như tiếng chuông ngân vang, Ninh Văn thân hình trượt lui mười mấy mét, dưới chân đất đã bị cày ra một khe rãnh lớn. Con yêu thú loại sói kia cũng không phải thiên về lực lượng, nhưng một cú va chính diện đọ lực lượng nó vẫn chiếm được thượng phong so với Ninh Văn.
Ninh Văn hai tay tê rần, cơ bắp cuồng rút, rung động không thôi. Hắn tu vi cũng có tứ biến kỳ cao giai, gần đạt đến cực hạn rồi, nhưng vẫn không thế chính diện đánh được một đầu cấp bốn yêu thú.
Nghĩ đến Dương Thiên đối mặt có thể tùy tiện nghiền ép cấp bốn yêu thú, chênh lệch trong đó đúng là làm người giận sôi.
Con yêu thú loại sói tốc độ cực nhanh, nó chỉ bị đánh lui mấy bước mà thôi liền lập tức giương vuốt hướng Ninh Văn tấn công đến. Hai mắt đỏ ngầu cùng khóe miệng khát máu, so với yêu thú trong bí cảnh hung hăng hơn nhiều.
Huyền Linh Thuật: Bạo Nộ.
Ninh Văn không biết là triệu hồi huyền linh từ lúc nào, đột ngột đánh ra huyền linh thuật. Chỉ thấy huyền khí hơi mang màu nâu vào ồ ạt chảy vào trong cây búa lớn, hội tụ lại ở đầu búa, sau đó Ninh Văn hướng yêu thú, một búa đập ra, khí lực mười phần.
Huyền khí cùng lực lượng huyền diệu hội tụ vào với nhau, mang lên một cái áp lực to lớn đè nén đến khó thở. Cây búa là huyền binh nhưng không rõ ràng cấp bậc, lúc này từng nét huyền văn trong cây búa sáng lên một ánh sáng nhè nhẹ, chiếu lên mọi vật xung quanh, giống như sự cuồng bạo không có cách nào đè nén.
Con yêu thú cấp bốn lao tới, móng vuốt sắc như những lưỡi đao, hai mắt phản chiếu cây búa lớn đang không ngừng phóng to, nhưng nó nửa bước cũng không tránh, đôi móng vuốt chém thẳng xuống.
Đoàng!
Một đám mây hình nấm phóng lên tận trời, trong đêm tối nổ sáng lên chói lọi đến không ngờ. Cảnh vật trong phạm vi ba trăm mét toàn bộ bị vụ nổ lớn hóa thành hạt bụi tiêu tán trong không trung, không còn xót lại chút gì. Cây cối biến mất, đất đá hóa thành tro bụi lẫn trong đám mây mịt mờ.
Bịch! Bịch! Bịch!
Lả tả những tiếng rơi vang vọng trong màn đêm tịch mịch. Mấy con yêu thú cấp bốn lục tục rơi xuống dưới đất. Vừa rồi bọn chúng ở ngay trong phạm vi của vụ nổ, bị làn sóng cuồng bạo quét ngang, trọng thương lả tả. Con yêu thú cấp bốn loại sói đã không rõ tung tích, trực diện vụ nổ chắc đã hóa thành bụi máu rồi, không còn mảnh nào xót lại.
Ninh Văn toàn thân chảy lấy máu tươi, cơ thể nứt nẻ, dưới lớp cơ bắp là từng đầu gân xanh hiển lộ. Cả người hắn rung động thở hổn hển, hay tay vịn chốn vào cán búa trên mặt đất mới có thể miễn cưỡng đứng ở đấy.
Hiển nhiên chiêu vừa rồi là hắn toàn lực bộc phát, uy lực kinh người như thế, cơ thể chịu tác động đúng là không nhỏ, gần như đã mất đi sức chiến đấu rồi. Nhưng Ninh Văn trong lòng vui vẻ, hắn thành công trực diện đánh chết một con yêu thú cấp bốn cùng trọng thương mấy con liền.
Chiến lực như thế ở trong học viện thừa sức để lên Phong Vân Bảng.
“Ninh Văn!”
Ngọc Lân lúc này từ phía sau vọt lên, cũng tốt là vụ nổ tác động khu vực trước mặt Ninh Văn chứ nếu tác động ra cả phía sau thì Ngọc Lân đã tan xương nát thịt rồi.
Ngọc Lân không yếu, nhưng thân thể hắn làm sao mà so với yêu thú được, ở trong vụ nổ ấy tan xác là điều không thể nghi ngờ.
Hắn chạy đến đỡ Ninh Văn, đưa một bình dược dịch cho Ninh Văn uống vào mới phàn nàn nói.
“Ngươi quá vọng động!”
Ninh Văn cười thật thà nói.
“Không sao, động tĩnh lớn như vậy, người nhà ngươi rất nhanh sẽ tìm đến.”
Sau đó nhìn xung quanh mười mấy con yêu thú, trong đó cấp bốn yêu thú còn có ba con, đang tức tốc hướng hai người đánh đến, Ninh Văn ái ngại nói.
“Còn lại dựa vào ngươi rồi.”
Hắn đã mất sức chiến đấu, số yêu thú này bất kể con yêu thú nào cũng đủ làm thịt hắn. Giờ này cũng chẳng phải lúc cậy mạnh gì hết, quan hệ giữa bọn hắn không cần làm bộ mấy thứ này.
Ngọc Lân khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói.
“Yên tâm!”
Sau đó phất tay một cái, một đoàn dây leo hướng Ninh Văn lan đến, sau đó quấn quanh thân hình hắn, hóa thành một cái vỏ bọc kín kẽ. Lớp dây leo từ màu xanh lục nhanh chóng sơ cứng thành màu nâu như vỏ cây, lộ ra phía bên ngoài từng sợi gai to sắc nhọn.
Huyền linh thuật: Đằng Vương!
Đám dây leo không chỉ quấn quanh Ninh Văn mà còn lan đến quấn quanh vào mấy con yêu thú nữa. Nhưng đám yêu thú cũng không phải vật chết, hướng Ngọc Lân tấn công đến. Mấy chục mét mà thôi, đối với bọn chúng cũng chỉ là thời gian một giây, đám dây leo kia nhìn rất quỷ dị nhưng tốc độ thì chậm chạp, muốn động được bọn yêu thú đúng là không dễ.
Ba!
Một tiếng quất roi thanh thúy vang lên trong đêm, một con cấp ba yêu thú bị đánh bay vυ't ra ngoài, văng xa mười mấy mét mới chạm đất phá ra một cái hố lớn.
Ngọc Lân thân hình cũng rút lui ra xa, mũi chân nhẹ nhàng đạp lên một ngọn dây leo, ánh mắt trở nên lạnh lùng một chút nhìn đám yêu thú.
Đám yêu thú cũng không chần chờ hay sợ hãi, thấy đồng bọn bị đánh bay, cũng nó vẫn chớp tấn công ồn ạt chớp nhoáng.
Ngọc Lân ở quanh người mình có hai sợi dây leo lớn, vung vẩy hóa thành hai chiếc roi sắc bén, tốc độ nhanh đến nỗi lưu lại từng tiếng nổ giòn vang, lốp bốp trong không khí. Hai chiếc roi vung vẩy đến giọt nước không lọt giống như một cái vòng bảo hộ vô hình, không một con yêu thú nào có thể xâm nhập đến phạm vi ba mét xung quanh Ngọc Lân.
Đương nhiên yêu thú cấp bốn cũng không dễ đối phó như vậy, hai cái dây leo chỉ có thể đem nó đánh lùi mà thôi, cũng không gây tổn thương được nó. Thậm chí yêu thú cấp ba cũng chỉ có thể lưu lại vài vết lằn đỏ mà thôi, cũng không tính là bị thương.
Ngọc Lân cũng có tự mình hiểu lấy mình, biết rằng cầm cự chút thời gian còn được chứ hắn cũng không cho rằng mình có thể gϊếŧ được cấp bốn yêu thú.
Đoạn đường đến đây hắn cũng nhìn rõ rồi, đám yêu thú này trừ khi chết đi, nếu không bọn chúng cũng chẳng biết sợ là gì, cũng chẳng biết rút lui là gì hết, chỉ biết điên cuồng tấn công kẻ địch thôi.
Cho nên mục đích chính của nàng là chữa trị kìa.
Huyền linh thuật: Mộc phúc.