Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Chương 28: Ích kỷ

• NATHAN'S POV

Ngồi ngó con nhỏ ngủ được một lúc thì tôi cũng mệt quá nên lại cố ngủ tiếp. Ngủ được thêm cũng khoảng hai tiếng thì con nhỏ ôm chầm lấy tôi làm tôi giật mình tỉnh cả giấc. Nói là tỉnh nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm chặt thôi.

- Anh dậy rồi hả?

- Dậy cũng được một lúc rồi thưa cô.

Rồi chả biết con nhỏ bị gì mà tự dưng rúc vào lòng tôi, con nhỏ lại chẳng mặc gì trên người cả. Mới sáng ra mà con nhỏ đã làm cái bộ dạng như thế làm đánh thức cả thằng nhỏ của tôi luôn. Dù nhắm chặt mắt nhưng tay thì vẫn có thể cảm nhận được, người con nhỏ mịn thấy ớn, cơ thể mà không mệt mỏi là tôi thịt nó ngay rồi.

- Anh này, biết hôm nay ngày gì không?

Nói thật chứ tôi chưa bao giờ để ý đến ngày gì với ngày gì cả, mệt lắm. Đối với tôi thì ngày nào cũng như nhau thôi.

- Không.

- Bữa nay đi chơi với em nhé?

Giờ tôi chỉ muốn nướng thêm tí nữa thôi nên chỉ ừ hử cho có. Tối qua có thằng điên lén tới nhà và phá giấc ngủ của tôi, tôi cũng đã mệt lắm rồi. Mà tôi cũng không tính cho con nhỏ biết, không thôi nó lại lo lắng nữa. Bỗng cảm giác như con nhỏ đứng dậy ra khỏi nệm, tôi mở hé mắt ra thấy nguyên cái bàn tọa với con bướm múp rụp của con nhỏ trên đầu luôn. Nó đang lom khom lụm lấy đồ để mặc vào. Tôi đang nằm còn con nhỏ thì lại đứng, cái góc nhìn này có thể gϊếŧ chết người đấy chứ chẳng đùa.

Khoảng ba mươi phút sau tôi mở dần mắt ra thấy con nhỏ đang loay hoay cái gì đó dưới bếp, chắc làm bữa sáng. Con nhỏ đứng cũng chẳng xa chỗ tôi ngủ lắm, cái quần nó ngắn cũn cỡn, ống quần thì rộng phát khϊếp lộ hết cả hàng họ ra.

- Mông em lòi ra kìa.

Con nhỏ giật mình, luống cuống kéo cái quần giống, mặt đỏ lừ như quả cà chua. Tôi từ từ ngồi dậy, ưỡn vai rồi ngáp một hơi thật dài.

- Anh! Hôm nay ra ngoài với em nhé?

Từ lúc gặp nhỏ Katy bây giờ tự dưng tôi có cái thói quen tối nào cũng muốn tới bar gặp nó.

- Chắc không được, tối nay anh bận rồi.

Mặt con nhỏ sưng lên, nét buồn bã rõ ra trên mặt luôn. Nghĩ lại thì ngày nào tôi cũng ở nhà từ sáng tới tối với nó rồi còn gì. Bọn con gái khó hiểu thật đấy.

- Hôm nay là sinh nhật em. Lâu rồi mình không đi chơi cùng nhau, bữa nay đi với em được không?

Tôi ngồi lưỡng lự, gãi gãi đầu. Bất ngờ vcl luôn. Tôi chưa bao giờ hỏi tới ngày sinh của nó cả. Chắc nay nên đi với nó một ngày cũng được. Tôi gật đầu một cái. Con nhỏ cười toe toét ngay. Chỉ như vậy thôi mà nó vui thế cơ à?

- Thế em muốn đi đâu?

Con nhỏ tiếp tục nấu, cái mông cứ lắc qua lắc lại. Bây giờ tuy không nhìn được mặt nó nhưng cũng hiểu nó đang vui cỡ nào qua giọng nói của nó.

- Đâu cũng được, chỉ cần đi cùng với anh là được.

Thế là tối hôm đó tôi với nó ra ngoài, mà ngộ thiệt nó không muốn đi xe, chỉ muốn đi bộ. Mỏi chân cm, do sinh nhật nó nên chiều tí cũng không sao. Con nhỏ cứ ôm chặt cứng cái tay tôi không buông.

- Anh muốn uống không?

Tôi thì chẳng biết chỗ chơi nhiều, con nhỏ lại chẳng nói nó muốn đi đâu. Nên chúng tôi cứ đi lòng vòng tới khi con nhỏ gợi ý điểm đến thì thôi.

- Cũng được

Đi một hồi tôi không nhận ra mình đang đi đâu, đang đi hướng nào luôn. Đột nhiên con nhỏ chỉ tay về phía bar Purl. Tôi sững người, là chỗ của nhỏ Katy. Tôi nhanh chóng bảo em nó đi chỗ khác kẻo lại có rắc rối, con nhỏ đứng tròn xoe mắt nhìn tôi một hồi, cũng may nó không hỏi gì, cũng đồng ý đổi địa điểm.

Vừa quay ra đi được mấy bước, bất ngờ xe nhỏ Katy quẹo vào quán. Cửa kính từ từ được kéo xuống. Thôi ăn lol rồi, đảm bảo nhỏ Katy đã thấy, bây giờ mà chạy thì chả khác nào bảo bản thân đang nɠɵạı ŧìиɧ cả, còn làm nhỏ Bren hỏi tới nữa.

Nhỏ Katy bước xuống xe, vẫn sεメy xinh đẹp như mỗi ngày. Nhỏ vẫy vẫy tay kêu lớn tên tôi. Tôi tự mình rước lấy phiền phức cmnr. Nhỏ Bren ngước lên nhìn tôi như đang chờ đợi một lời giải thích. Chưa thốt được lời nhỏ Katy chạy ào tới xô nhỏ Bren ra. Trời má nó vô duyên, nhỏ Bren chắc cũng bật công tắc cuồng sát rồi.

- Bữa nay anh tới sớm thế? Vào trong đi nay em chơi xả láng với anh luôn!!!

Bộ con nhỏ này đui hay nó đang cố tình giả bộ không thấy nhỏ Bren vậy trời. Hành động của con nhỏ tôi cũng chẳng còn lấy làm lạ nữa, nó gặp trai lúc nào chả thế, kể cái gái hay giới tính thử ba thì nó cũng đều cư xử vậy thôi, chỉ cần nhả nó tiền thì nó dẹp hết ngại ngùng, dẹp hết mấy cái duyên đi, cái gì nó không làm...

- Hôm nay tôi bận rồi.

Đột nhiên nhỏ Katy quay qua nhìn nhỏ Bren, nó săm soi nhỏ như một sinh vật lạ vậy đấy. Rồi quay cái mặt nai tơ, chai lỳ đấy ra hỏi tôi:

- Ai đây anh?

Nhỏ Katy hỏi rồi choàng lấy tay tôi, thiệt chứ chẳng hiểu nó ngu thật hay giả ngu nữa. Tôi chưa kiọ nói gì thì nhỏ Bren cũng mở miệng ra hỏi luôn.

- Ai vậy anh?

Vừa mở cái mồm ra chưa kip thốt ra được một chữ nhỏ Katy nhảy luôn vô họng tôi.

- Chị là bạn gái ảnh đó em! Em gái anh hả Nathan?

Cái tình huống trớ trêu gì đây? Nhỏ Bren mở to mắt ra nhìn tôi rồi trừng mắt lên nhìn nhỏ Katy. Bây giờ mà tôi không lên tiếng chắc ở đây sẽ có máu đổ mất.

- Bạn gái cái đéo! Nhỏ này gái ngành, trong bar thôi.

Con nhỏ cầm tay tôi lắc lắc rồi làm nũng. Thiệt chứ mỗi khi nhìn cái mặt con nhỏ này tôi không thể nhịn cười được. Quen biết nhỏ Katy cũng lâu rồi tôi cũng chưa từng thấy con nhỏ buồn bao giờ. Từng biểu cảm, từng lời nói, những tin nhắn... của nó tôi đều cảm thấy nó lúc nào cũng vui vẻ làm tâm trạng tôi cũng vui theo.

- Còn không phải sao?

Tôi tự dưng quên luôn nhỏ Bren mà cứ đứng đó nói chuyện cười cợt với nhỏ Katy. Tới khi nhỏ Bren lên tiếng tôi cũng mới nhớ ra nhỏ còn ở đây.

- Anh, em muốn đi về.

Đường về cũng nguy hiểm, để con nhỏ đứng đây lâu cũng không được kẻo nó thịt nhỏ Katy mất.

- Thế để anh về chung với em.

Nhỏ Katy là chen ngang tụi tôi tiếp.

- Lỡ tới rồi thì lại chơi với em tí đi!

Không ngờ cũng có ngày tôi lại bị dính vảo giữa hai cái lựa chọn vô lý này. Thực sự thì tôi muốn ở lại nói chuyện với nhỏ Katy hơn. Nếu là tôi ngày xưa thì không ngần ngại ở lại ngay với nhỏ Katy rồi, tôi luôn ưu tiên chọn cái mình muốn trước. Nhưng nay tôi lại lưỡng lự, chẳng hiểu vì sao. Do tôi lo lắng cho em ấy sao? Dù cho có nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng đã quyết định ở lại với nhỏ Katy.

- Em tự về được không?

Con nhỏ Bren cười nhẹ một cái, rồi quay mặt đi luôn. Nhỏ Katy ôm chặt tay tôi và kéo vào trong. Tôi liếc nhìn lại em, em nó đi thẳng nột mạch luôn không quay lại nhìn tôi, bộ em nó thật sự không ghen à? Tôi cũng quay mặt đi vào cùng nhỏ Katy. Nhỏ đẩy tôi vào một góc của quán rồi ấn tôi ngồi xuống ghế luôn.

- Anh ngồi đi! Uống gì em gọi cho nè?

- Bia, như mọi khi.

Nhỏ hí ha hí hửng, dáng đi cứ đung đưa cặp mông qua lại, to thiệt, mà tôi vẫn thích kiểu mọi thứ vừa vặn như nhỏ Bren hơn. Con nhỏ mang bia ra rồi ngồi ạch xuống kế bên tôi. Nó lúc nào cũng chỉ mặc mấy bộ bó sát để lộ gần hết body ra, tôi nhìn riết mà ngán luôn.

- Nảy nhỏ đó bạn gái anh hả?

Tôi còn không biết có thể gọi nhỏ Bren như thế không nữa. Sống chung, đυ.ng chạm, làʍ t̠ìиɦ... nhưng giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách, tôi chẳng thể hiểu tại sao tôi vẫn cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với nhỏ Bren nữa.

- Chắc vậy.

Con nhỏ tủm tỉm cười xoay người qua bên tôi, áp cái mặt vào sát mặt tôi thủ thỉ:

- Vậy là chưa chắc đúng hơm? Vậy là em cũng có cơ hội hả?

Tôi né mặt ra rồi cười, nhỏ này sao cứ thích trêu tôi thế nhỉ.

- Cô làm gì có cửa.

Con nhỏ trề môi ra rồi bày đặt làm vẻ giận dỗi.

- Hứ! Anh chẳng phải tối nào cũng tối gặp em đó sao?

Tự dưng thấy nhỏ dễ thương ghê, tôi cũng trêu lại nó.

- Có lẽ cô cũng có cơ hội đấy.

Rồi nhỏ tự nhiên chồm dẫọ ngồi lên người tôi. Hai tay nó kéo mặt tôi và hôn tôi một cái. Mùi son con nhỏ thơm như kẹo vậy. Tự dưng tôi lại bị nhỏ lôi cuốn, con nhỏ luồn lưỡn qua miệng tôi, tôi cũng hôn lại con nhỏ luôn... Hai tay tôi cũng bất giác rà xuống mông con nhỏ, vừa mềm vừa to. Cặp ngực ép sát vào người tôi, khủng không có chỗ chê.

Đột nhiên hình ảnh khỏa thân sεメy mỗi đêm của nhỏ Bren hiện ra trong đầu làm tôi giật mình đẩy mặt nhỏ Katy ra. Mặt nhỏ cũng hơi ửng đỏ, chắc nó n*ng cmnr. Hôm nay là sinh nhật nhỏ Bren mà tôi lại bỏ nó một mình rồi ngồi ôm gái ở đây. Cũng cảm thấy bản thân có lỗi, nhưng tôi lại cố gắng phủ nhận mọi thứ bằng sự ích kỷ của mình. Hình ảnh nhỏ Bren lúc nảy làm tôi tự dưng hứng quá trời, muốn về gặp nhỏ ngay.

Tôi dìu nhỏ Katy xuống ghế, thanh toán tiền rồi vội chạy đi. nhỏ Katy níu tay tôi lại, cái vẻ mặt thèm khát nhìn chằm chằm tôi, nó có thể chơi với mọi thằng mà.

- Anh về sớm vậy? Ngồi với em một lúc nữa đi.

- Bữa khác đi, giờ tôi bận rồi.

Nói rồi tôi phủi tay nhỏ ra, chạy vội về nhà. Vừa lên tới phòng vội vàng mở cửa ra. Phòng tối thui, nhỏ Bren không có nhà khuya như vầy nó còn có thể đi đâu chứ. Khu này cho dù ban đêm hay ban ngày đều nguy hiểm cả. Tôi cố gắng gọi con nhỏ nhưng số máy đã khóa, tôi bắt đầu lo lắng. Bỗng dưới chân đạp trúng vật gì đó, khom lưng xuống lụm lên, là chìa khóa phòng của nhỏ Bren. Nếu chìa khóa ở đây tức là nhỏ có về nhà rồi. Chìa khóa rớt trước cửa phòng vậy thì chắc chắn nhỏ đã gặp nguy hiểm.

Tôi vò đẩu bứt tóc, cố gắng suy nghĩ xem là do ai. Nhớ ngay ra cái thằng Jame có bảo nếu không chuyển nhà thì tụi nó sẽ bắt lại nhỏ Bren.

Tôi vội vàng chạy lên tầng của thằng Jane, đập cửa liên tục không ngừng. Giọng thằng Jame vọng ra khắp tầng:

- ĐM GIỜ NÀY THẰNG CHÓ NÀO CÒN GÕ CỬA PHÒNG TAO?!

Cánh cửa từ từ mở ra, tôi dùng tay đẩy mạnh cửa rồi nhào vào đấm thẳng mặt thằng Jame một cái.

TO BE CONTINUED