Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Chương 29: Phát hiện

• NATHAN'S POV

Tôi xông vô, xách cổ nó đứng dậy, dùng cây súng đang cầm trên tay chĩa vào cằm nó. Cho dù bây giờ không cần nhìn vào gương tôi cũng biết trong mắt tôi bây giờ chắc cũng nổi gân hết rồi.

- Nhỏ Bren đâu?

- ĐM sao tụi bây có chuyện gì cũng kiếm tao hết vậy? Tao đếch biết!

- Mày có camera gắn xung quanh tòa chung cư này, hành lang chỗ tao cũng không ngoại lệ đúng không? Bật lại cho tao.

- ĐM bỏ ra cái đã thằng chó!

Tôi giằng cơn giận xuống, buông nó ra nhưng tay thì vẫn cứ chĩa súng vào nó. Thằng đó lại ngay chỗ mấy cái tivi nhỏ xíu lỗi thời, tua lại khoảng thời gian nhỏ Bren vẫn đang đứng trước cửa phòng.

Nhỏ bị một người đàn ông đánh thuốc từ phía dau rồi lôi đi.

- Này thằng chó đó không phải người của bọn tao. Bây giờ cút được chưa?

Tôi biết gã này, là thằng thư sinh lần trước lén vào nhà tôi. Bây giờ nghĩ lại thật hối hận khi đã tha mạng cho nó. Tôi quay lưng nhanh chóng chạy ra ngoài thì thằng Jame đột nhiên gọi lại.

- Này! Tao đã nói với mày rồi, đứa có nghiệp ngập đầu như mày thì người ở bên cạnh chắc chắn sẽ là mục tiêu của nhiều thằng khác. Mày mà còn giữ nhỏ lại, nhỏ càng gặp chuyện.

Lời thằng Jame nói không sai. Đây là lần thứ hai con nhỏ gặp nguy hiểm rồi. Để giữ an toàn cho nó thì chỉ còn cách rời khỏi con nhỏ. Nhưng việc ưu tiên bây giờ là mang con nhỏ về an toàn đã.

Tôi lên xe chạy nhanh tới nhà của thằng nhóc đó. Từ lúc gϊếŧ chết lão già biếи ŧɦái đó tới giờ thì tôi vẫn còn nhớ rõ địa chỉ của lão. Nhà lão khá xa, mất cũng tận ba tiếng đồng hồ lái xe lận. Nhưng tôi cũng cố gắng đạp ga nhanh hết mức có thể.

Chạy khoảng hai tiếng bất ngờ số nhỏ Bren gọi lại. Tôi cuống cuồng bắt máy lên. Muốn nghe được giọng con nhỏ, muốn biết được con nhỏ có đang an toàn hay không.

- EM ĐANG Ở ĐÂU?!

- Em không sao cả.

Giọng nhỏ vẫn khỏe mạnh, vẫn an toàn, chẳng bị làm sao cả. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn được một chút. Con nhỏ bảo tôi đến căn nhà hoang đường xyz. Tôi trấn an con nhỏ, bảo con nhỏ đợi tôi rồi cúp máy chạy thẳng một mạch tới đó.

Cũng phải mất thêm mười lăm phút mới đến. Tôi xuống xe, chạy ào vào trong. Con nhỏ bị buộc tay ra phiá sau, miệng bị dán băng dính, nhưng nhìn nét mặt con nhỏ không có vẻ gì là đang sợ hãi.

Thằng ôn con đó ôm con nhỏ lại, kề sát dao vào cổ nhỏ rồi bảo tôi quăng khẩu súng qua. Vì sự an toàn của nhỏ, tôi phải miễn cưỡng làm theo.

Tâm trạng tôi lúc này cực kì bấn loạn, bình thường sống một mình khi chính bản thân lâm vào nguy hiểm tôi còn chẳng biết lo kắng sợ hãi là gì. Vậy mà bây giờ một người khác không phải mình đang gặp nguy hiểm tôi lại sợ hãi không yên.

TO BE CONTINUED