Con sói ấy nhè nhẹ chạm vào khuôn mặt lấm lem các loại dịch thể của cô, dùng giọng nói của con người lạnh lùng nói với cô: “Con rồng đó cũng có thể dùng hình dạng nửa người nửa rồng đâm cô thành ra như vậy, còn tôi thì không thể sao?”
“Anh nhìn thấy sao! Anh có mặt ở đó lúc đó sao?!” Vân Hi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, rất nhanh lại một lần nữa bại trận, cái đó của một con sói thực thụ trong hình dạng ấy không phải cái lỗ nhỏ bé của cô có thể chịu đựng được, nhưng Tái Nặc Nhĩ thật sự đã cố tình nhét hết cả cái đó của anh vào bên trong cô, chiếc lỗ nhỏ của cô đã ngoan ngoãn mở to ra cho cái đó của anh đâm vào trong, cơ thể cô không biết đã lên cao trào bao nhiêu lần, sau đó cô chỉ còn có thể run rẩy một cách yếu ớt và rêи ɾỉ thầm trong miệng, nhưng mỗi lần lên cao trào cô không những không được anh thương xót và dừng hành hạ cô lại, mà còn cưỡиɠ ɧϊếp cô một cách mạnh bạo và kịch liệt hơn, khiến cô phải mở to mắt nhìn con thú hoang dã ấy muốn làm gì thì làm trên cơ thể cô nhưng lại không thể nào phản kháng lại.
“Nữ thần đại nhân, đây là cống phẩm của tôi.” Cùng với lời tuyên bố dõng dạc đó, là thứ quái vật ghê tởm hành hạ người khác đang nằm đè lên người của cô, bắn vào bên trong cơ thể cô từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ quánh đặc một, cô không còn tỉnh táo mà nói: “Hư mất rồi…… bị hư mất rồi……” quá to, quá cứng rồi, nhưng bị hành hạ thô bạo như vậy, bị cưỡиɠ ɧϊếp với tư thế không giống con người ấy, cô lại cảm nhận được từng đợt cao trào như bão lũ như muốn nuốt chửng cô.
Dường như cô mất đi toàn bộ ý thức, dưới sự cưỡиɠ ɧϊếp liên tục của Tái Nặc Nhĩ.
Trong lúc hoảng hốt, cô đang suy nghĩ, mình còn có thể xưng là dũng giả không? Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm giữa tự nhiên, hai chân mở ra bị dã thú xâm phạm, bụng bị chuốc vào cứ như thể mang thai, co quắp phục vụ sự xâm phạm cường bạo, cho dù là những cô gái đĩ điếm ti tiện nhất cũng sẽ không như vậy.
Vân Hi đã bị buộc phải quen với việc bị côn ŧᏂịŧ của người sói nhét đầy tiểu huyệt, trên đường đi về phía rừng rậm Nguyệt Trần, Tái Nặc Nhĩ xuất quỷ nhập thần, lúc cô nghỉ ngơi thường xuyên làm cô tỉnh giấc, có khi lúc thay quần áo bỗng nhiên xuất hiện sau lưng, sau đó cường ngạnh cắm vào, làm đến hài lòng mới thôi, thậm chí còn có thể dùng hình dáng thú. Vân Hi đã mất đi lực lượng thần thánh không hề có biện pháp đối phó với anh, sát thủ ẩn nấp khiến cô ngay cả phòng bị cũng không có cách nào làm được, chỉ có thể để mặc bị một lần lại một lần cưỡиɠ ɧϊếp.
Lời nói của Tái Nặc Nhĩ so với trước kia ở trong tiểu đội nhiều hơn không ít, nhưng đều là những lời tán tỉnh hoặc nhục nhã, một khi cô hỏi về thời gian Tái Nặc Nhĩ biến mất hoặc là mục đích làm như vậy, anh lập tức ngậm miệng không nói. Quan hệ tìиɧ ɖu͙© cũng thích tra tấn cô với tư thế và thái độ cực kỳ xấu hổ.
Vân Hi có thể cảm giác được, hình như anh một mực chờ đợi cái gì đó. Lúc đầu cảm thấy rất xấu hổ, nhưng trong một thời gian dài, cô hiểu ý định của mình.
Nếu anh ôm tính toán như vậy, vậy thì đừng trách tôi, nhất định anh không thể toại nguyện.
Thời gian khoảng một tuần, sắp đến lãnh địa tinh linh tộc bên trong rừng rậm Nguyệt Trần, Tái Nặc Nhĩ lại từ sau lưng xuất hiện ôm chặt Lấy Vân Hi, lúc này cô lại nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn dã tính của anh, dùng giọng nói ôn nhu tựa như tình nhân thì thầm nói: "Tái Nặc Nhĩ." Đối phương không trả lời, lỗ tai giật giật, giống như đang chờ mong cái gì đó.
"Anh sẽ không cảm thấy, mình thắng chứ?"
Câu nói nhỏ này tựa như tiếng ác mộng, ác ma cười nhạo, đánh nát người sói nhìn như cường đại.
Tái Nặc Nhĩ nghe được những lời này, đồng tử co rút mạnh, cả người như bị sét đánh.