Nhưng từ trước đến nay Dung Nương chưa từng tồn tại, chỉ cần Lục Tư Âm còn sống, Dung Nương vĩnh viễn không thể tồn trên thế gian.
Một năm nọ nàng cũng từng mặc váy áo thị nữ màu ngọc bích, nhờ Lục Anh trang điểm cho nàng, nhưng sau đó nàng đã bị mẫu thân đánh một trận, bắt quỳ một đêm trước từ đường.
Đồ vật cứng rắn trong tay đột nhiên phóng thích, chất nhầy ấm áp dính đầy tay nàng, mà dường như nàng lại đang thất thần trong ngực Ngôn Chử. Thấy nàng thất thần, ngón tay của hắn càng thêm dùng sức ấn mạnh vào các vách thịt mềm bên trong âʍ đa͙σ của nàng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nàng run rẩy.
Hắn vẫn hôn lên môi nàng, lưu luyến trên hàm răng nhỏ xinh của nàng. Lục Tư Âm đột nhiên ý thức được, có lẽ thân thể nóng bỏng quấn quýt lấy nàng này chính là người duy nhất hy vọng Dung Nương tồn tại trên thế gian, hắn thật sự đối xử với nàng như một nữ tử chân chính.
Hắn cũng có thể chứng minh, Dung Nương thật sự từng sống trên thế gian này.
Không biết vì sao, nữ tử vẫn luôn bị động tiếp nhận mọi thứ, đột nhiên bắt đầu trúc trắc đáp lại đầu lưỡi đang quấy rầy môi răng của nàng, nước bọt chảy ra từ khóe miệng của bọn họ, đôi mắt mê mang của nàng thêm phần quyến rũ.
Nàng đột nhiên run lên, Ngôn Chử cảm thấy giữa ngón tay của mình có một dòng nước ấm chảy xuôi, thân thể của nàng cũng phát tiết.
Nàng cúi đầu dựa vào cằm hắn thở hổn hển mấy hơi, hai người cứ thế lắng nghe tiếng tim đập của đối phương. Cuối cùng Ngôn Chử cũng kìm nén được du͙© vọиɠ cháy bỏng, thời điểm đang định đặt nàng xuống, người bên trên lại bắt đầu không thành thật.
Lục Tư Âm ôm lấy cổ hắn, tay phải sờ soạng trên ngực trái của hắn, chạm phải một vết sẹo.
“Trước kia lưu lại, chớ có sờ.” Ngôn Chử nhíu mày nói. Trước kia thời điểm đánh giặc luôn để lại vài vết sẹo, hắn nghĩ lá gan nàng không lớn nên cũng không muốn nàng sờ vào.
Thế nhưng Lục Tư Âm vẫn không dừng tay, nàng tiếp tục sờ soạng, cuối cùng cũng tìm thấy một vết nhỏ không bằng phẳng, dường như xung quanh còn có máu khô dính lại.
Ngôn Chử còn chưa nắm bắt được tâm tư của nàng, đã thấy nàng vươn đầu lưỡi thơm ngọt liếʍ lên vị trí thô ráp vừa mới bị cây trâm đâm vào, liếʍ đi vết máu đã khô cạn, sau đó mυ'ŧ vào phát ra một tiếng “chậc”.
Nàng chuyên tâm làm việc của mình, Ngôn Chử đột nhiên cảm thấy trái tim mình như thắt lại, tim đập nhanh hơn rất nhiều so với lúc xuất tinh. Nàng giống như đang lấy lòng, dịu dàng và hèn mọn, nhưng rõ ràng biểu cảm lại thành kính đến vậy.
Dươиɠ ѵậŧ vừa mới mềm xuống lại có dấu hiệu thức tỉnh, Ngôn Chử kéo Lục Tư Âm qua, buộc lại xiêm y cho nàng, ánh mắt mê mang của nàng khẽ nhíu mày, dường như không hiểu hắn đang làm gì.
“Thành thật một chút, đừng nhúc nhích.” Ngôn Chử ôm nàng đặt trên đệm mềm, sau đó nhanh chóng mặc xiêm y.
Nếu để nàng tiếp tục làm tới, e rằng hôm nay cả hai người đừng nghĩ tới việc rời khỏi xe ngựa.
Mùi hương dâʍ đãиɠ trong xe dần tản đi, Lục Tư Âm run rẩy nhặt xiêm y trên xe mặc bừa bãi lên người, Ngôn Chử nhận lấy giúp nàng buộc lại nút thắt.
Khi giúp nàng mặc váy, nhìn thoáng qua nơi riêng tư ướŧ áŧ kiều diễm của nàng, chất dịch màu trắng đυ.c hắn vừa phun ra rơi trên cửa động thịt, kết hợp với dâʍ ŧᏂủy̠ dính nhớp của nàng khiến cho vùиɠ ҡíи trở nên sáng bóng.
“Mang khăn tay không?” Ngôn Chử nghẹn họng hỏi.
Nàng hoảng hốt sờ soạng nửa ngày mới tìm ra chiếc khăn tay màu hồng ruốc trong y phục, mặt trên thêu một đóa đông mai. Ngôn Chử tiếp nhận nâng đùi nàng lên, cho dù chất liệu của chiếc khăn có tinh tế thì khi chạm tới da thịt mềm mại ở nơi đó cũng có vẻ thô ráp. Ngôn Chử cố ý xoa nắn hai cái trên bộ phận mẫn cảm của nàng, âm thanh kích động lại phát ra từ trong cổ họng nàng. Khe thịt mềm mại khép lại, Ngôn Chử nắm chặt tay, ném chiếc khăn kia sang một bên, thắt lại đai váy bên hông cho nàng.
Hiện tại Lục Tư Âm chỉ sợ Ngôn Chử chế giễu nàng vừa rồi đón ý nói hùa với hắn, ngay cả nàng khi phục hồi lại tinh thần cũng muốn cho mình một cái tát, rõ ràng bị cưỡng bức chiếm đoạt, thế nhưng nàng lại thật sự sa đọa, hai chữ hạ tiện dường như đang nện thẳng lên ngực nàng. Điều đáng nói là hiện tại nghĩ tới việc mình không có cách nào tự chủ, sắc mặt nàng liền đen lại, hận không thể cầu xin người trước mặt thương xót.
Nhưng hắn thật sự không muốn dọa nàng sợ hãi, một lúc sau, hắn lấy một con dao găm từ trong xiêm y ra nhét vào tay Lục Tư Âm.
“Nhặt về từ trong đống lửa, lưỡi dao chưa bị đốt cháy, ta cho người làm lại vỏ dao và mài sắc hơn một chút, nàng có thể mang theo bên người.”
Lục Tư Âm sờ hình dáng của dao găm, nhớ tới con dao nàng cho người đốt cùng thi thể, dường như bên trên còn được khảm một viên đá quý. Nàng nắm chặt dao găm, rút nhẹ nó ra khỏi vỏ.
“Nếu nàng dám dùng nó đâm ta, hiện tại ta sẽ làm chết nàng.”
Giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lời nói lại thô bỉ, Lục Tư Âm run lên, ngoan ngoãn nhét dao găm trở về.