Bất Giác Tư Âm

Chương 8

Nàng vẫn thực hiện lễ quỳ lạy bên cạnh chỗ ngồi của mình, nàng không nhìn rõ biểu cảm của Hoàng Thượng, giọng nói kia uy nghiêm trầm thấp, không phân biệt được vui buồn, tình huống như vậy lại càng không thể bất cẩn.

“Là đứa nhỏ hiểu lễ nghĩa.” Giọng nói hơi mang theo ý cười của Hoàng Thượng truyền vào lỗ tai nàng, lúc này nàng mới dám buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống.

Trong bữa tiệc thỉnh thoảng có người đi lại, dưới những bộ váy áo đẹp đẽ sang trọng là từng bước chân tỏa ra hương thơm. Lục Tư Âm không tiện đứng dậy nên khi có người tới kính rượu, nàng ứng phó cũng khá ổn thỏa.

Nàng vừa mới uống hết chén rượu thế tử Minh Quốc Công kính nàng, trên đùi đột nhiên cảm thấy đau đớn, là Lục Anh véo nàng.

“Túc Viễn Hầu.”

Ngay lập tức, giọng nói kia kéo nàng từ tiên cảnh mờ mịt xuống địa ngục rút lưỡi, năm ngón tay nắm ly rượu của nàng trở nên trắng bệch.

Ngôn Chử đi tới trước mặt nàng, cầm bầu rượu trên bàn rót vào chén rượu của mình, nghe tiếng rượu va chạm với chén ngọc, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của người ngồi trước mặt.

“Các hạ là?”

Giọng điệu bình tĩnh không có bất cứ điều gì khác thường.

Ngôn Chử ngồi xổm người xuống, trong nháy mắt, Lục Tư Âm cảm thấy mùi hương độc đáo trên người hắn càng nồng đậm và gần gũi hơn, nàng cố nén xúc động muốn lui về phía sau, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Đoan Vương Ngôn Chử.” Hắn khẽ chạm chén rượu vào mu bàn tay nàng, ẩn dưới giọng nói bình tĩnh lộ ra một chút nguy hiểm.

Không rõ là cảm giác lạnh lẽo hay là hơi thở của người trước mặt, Lục Tư Âm chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng lên.

“Đa tạ sự hậu ái của Đoan Vương.”

Nàng miễn cưỡng mỉm cười nâng tay áo uống một hơi cạn sạch chén rượu.

Nàng hơi ngửa cổ, bởi vì dùng thuốc nên cổ họng lấp ló đường cong như ẩn như hiện. Dưới ánh đèn ấm áp, cần cổ thon dài trơn bóng, đôi mắt đã ngà say không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc.

Tuy nhiên, không chờ hắn nghĩ ra, Lục Tư Âm đã buông chén rượu, mỉm cười nhạt nhẽo.

Vốn dĩ hắn không nên tự mình tới kính rượu, mà nên đi cùng Thục phi tới đây. Chỉ là hôm nay, biết được phủ Túc Viễn Hầu đánh chết một người, sau đó trực tiếp đốt xác, hắn phái người lưu ý, người hầu tìm ra một con dao găm trong đống tro tàn giao lại cho hắn, thế nên hắn mới có vài phần quan tâm tới vị Túc Viễn Hầu trước mặt này.

Vừa rồi, hắn nghe thấy những người xung quanh thảo luận, bọn họ đều nói thoạt nhìn Túc Viễn Hầu tựa như ánh trăng sáng trên bầu trời quang, đáy lòng hắn chỉ cười lạnh. Nếu người kia đã chết, e rằng ngọc bội của hắn đang nằm trong tay người này.

Mà hiện tại Lục Tư Âm vẫn có thể uống rượu nói chuyện với hắn một cách thản nhiên như vậy, quả thực không phải người trầm ổn.

“Nghe nói sau khi Túc Viễn Hầu tới kinh thành đã đến thanh lâu nổi tiếng mua một vị cô nương, nếu hầu gia vẫn còn hứng thú này, thật ra bổn vương có thể đưa hầu gia tới những địa điểm tao nhã thú vị nổi tiếng tại kinh thành để thưởng thức.”

Tay trái Lục Tư Âm đặt trên bàn đã nắm chặt thành quyền, nhưng trên mặt vẫn điềm tĩnh nở nụ cười, nói: “Vậy phải đa tạ điện hạ.”

Ngôn Chử khẽ cười một tiếng khiến sống lưng Lục Tư Âm ớn lạnh, hắn lại rót thêm một chén rượu rồi uống cạn, sau đó mới rời khỏi chỗ của nàng.

Trong mắt những người ngồi trên cao, hai người vừa nói vừa cười, hài hòa tự nhiên.

Thái tử Ngôn Thương có một đôi mắt phượng giống hệt Hoàng Hậu, hắn ta quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Hậu một cái, Hoàng Hậu hiểu ý, nhẹ giọng nói với Hoàng Thượng ngồi bên cạnh: “Bệ hạ, thần thϊếp cảm thấy tướng mạo của Túc Viễn Hầu rất đẹp, mặc dù đôi mắt có khuyết điểm, nhưng bệ hạ hậu đãi công thần, một chút khuyết điểm này cũng không tính là gì. Chỉ không biết… Bệ hạ muốn tìm cho hắn mối hôn sự như thế nào?”

“Hoàng hậu nghĩ sao?”

“Thật ra thần thϊếp cảm thấy…” Thấy Hoàng Thượng lại uống thêm một chén rượu, Hoàng Hậu cười nói “Hay là cẩn thận lựa chọn một phen, hiếm khi Túc Viễn Hầu vào kinh, nên ngắm nhìn thật kỹ phong cảnh của kinh thành mới được. Hơn nữa, nếu muốn xứng đôi, nhân phẩm và gia thế đều phải là người tốt nhất, tạm thời thần thϊếp vẫn chưa nghĩ ra người nào như vậy.”

Hoàng Thượng nhìn dáng vẻ ngay thẳng cung kính của Lục Tư Âm, mái tóc của ông đã hoa râm, nhìn thấy người này ngược lại có vài phần tưởng niệm quá khứ hào hùng. Nghĩ đến sự trung thành dũng cảm của Lục Minh, việc hôn sự của Lục Tư Âm quả thực cũng nên cẩn thận tính toán.

“Hoàng Hậu giúp trẫm để ý một chút.”