Mới ra cửa được vài bước, Lục Tư Âm đột nhiên dừng lại hỏi: “Lục Anh, trên tai và cổ của ta còn dấu vết gì không?”
Nếu có thể, nàng chỉ hận không thể thay đổi toàn bộ da thịt.
Lục Anh nghe xong liền vào phòng lấy son phấn ra, vỗ nhẹ vài cái lên tai nàng.
Vài cái đυ.ng chạm đó khiến nàng nhăn mày lại.
Thời điểm này vừa vặn có mấy vương thất quý tộc vào kinh, Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi, đồng thời mời cả các danh môn tới tham dự. Lục Tư Âm còn chưa đến nơi đã nghe thấy rất nhiều tiếng cười nói vui vẻ.
Giọng nói lanh lảnh của nội thị vang vọng: “Túc Viễn Hầu đến.”
Hoàng Hậu ngồi trên cao vốn đang cười nói cùng thái tử, hai người nghe thấy thông báo đều đồng loạt nhìn sang.
Cho dù không nhìn thấy thì Lục Tư Âm cũng cảm nhận được đông đảo ánh mắt nóng rực dừng lại trên người mình.
Nàng sinh ra tại kinh thành, tuy nhiên mới sinh được ba tháng mẫu thân đã đưa nàng tới Diên Ngô, chưa từng trở về. Lần này, tình cờ Hoàng Thượng nhắc tới công thần, bất chợt nghĩ đến nàng, lại nghe nói nàng sắp làm lễ nhược quán nên đã triệu nàng về kinh. Lấy tình huống của nàng, chỉ sợ khó mà được ban chức quan, vậy Hoàng Thượng triệu nàng về kinh rất có thể là vì việc hôn sự.
Nàng mặc một thân y phục màu trắng như trăng, hai mắt vô thần xinh đẹp như quả mơ tròn, bước chân chậm chạp thong dong, dáng người mảnh khảnh nhưng cũng rất phong độ, dáng vẻ không hề tục tằng như các nam tử tầm thường tại tây bắc, nhìn từ xa cũng giống một vị công tử tuấn tú.
Lục Anh nhắc nhở nàng một tiếng, nàng chuẩn bị dừng bước quỳ xuống hành lễ, lúc này trước mặt có một giọng nữ trong trẻo vang lên: “Túc Viễn Hầu mau đứng lên đi, hôm nay chỉ là một bữa tiệc đơn giản, không cần hành đại lễ như thế”
Giọng nói từ xa đến gần, nàng còn chưa quỳ xuống đã được một đôi tay đỡ dậy.
“Đa tạ Hoàng Hậu nương nương ưu ái.” Nàng mỉm cười đồng ý.
Hoàng Hậu có đôi lông mày dài và mảnh, trên gương mặt quyến rũ lộ ra chút kinh ngạc: “Làm sao Túc Viễn Hầu biết thân phận của bổn cung?”
Hoàng Thượng chưa đến, ngoại trừ Hoàng Hậu thì còn ai dám lớn mật miễn lễ cho nàng.
“Nương nương là mẫu nghi thiên hạ, đẹp đẽ quý giá, cho dù là người mù như thần cũng có thể nhận được ân sủng.”
Hoàng Hậu nhẹ nhàng mỉm cười, nói nàng là hài tử thông minh, sau đó gọi người đưa nàng vào chỗ ngồi. Chính vào lúc này, nội thị lại kêu một tiếng “Đoan Vương đến”, bước chân của nàng hơi khựng lại.
Hôm nay Ngôn Chử mang theo chút tức giận tới nơi này, vừa tiến vào trong đình đã nhìn thấy một nam tử được người dìu dắt bước đi thong thả, hai người tình cờ lướt qua nhau.
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng biết đó là Túc Viễn Hầu, hắn nhíu mày nhìn bóng dáng Lục Tư Âm, bị Thục phi gọi một tiếng mới lấy lại tinh thần.
“Vi thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương, thái tử điện hạ.” Rồi sau đó hắn mới hành lễ với Thục Phi từ xa, đối phương gật đầu với hắn, hắn trở về chỗ ngồi.
Với vị trí đã được sắp xếp từ trước, trùng hợp Ngôn Chử lại ngồi đối diện Lục Tư Âm.
Thời điểm Lục Minh qua đời hắn vẫn còn nhỏ, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe người đời nhắc tới, râu tóc của Lục Hầu gia trước nay luôn bù xù, quả thực vừa nhìn liền biết có thể dọa nạt trẻ nhỏ khóc đêm. Nhưng trước khi nhược quán, ông cũng từng được họa sĩ hoàng gia lưu lạc tại tây bắc ca tụng là đoan chính tuấn tú, xem ra Túc Viễn Hầu cũng kế thừa vài phần dáng vẻ của Lục Minh.
Vừa rồi khi Ngôn Chử đi ngang qua hai người các nàng, tay của Lục Tư Âm bất chợt lạnh xuống, Lục Anh vẫn luôn cẩn thận hầu hạ, cười nói: “Không nghĩ tới Thục phi nương nương lại dịu dàng trẻ trung đến thế.”
“Thục phi không phải mẫu thân ruột của Đoan Vương, hiện giờ mới qua tuổi 30, tất nhiên vẻ đẹp vẫn như cũ.” Nàng trả lời.
Mẫu thân của Ngôn Chử vốn là một vị phi tần khác, sau khi sinh hạ hắn được bốn năm liền buông tay khỏi nhân thế, khi đó Thục phi mới chỉ 14 tuổi, là nữ nhi nhỏ nhất Thượng Thư Hộ Bộ. Hoàng Thượng giao Ngôn Chử cho Thục phi nuôi nấng, mấy năm nay thoạt nhìn hai người cũng là mẫu từ tử hiếu.
Sau một trận ầm ĩ Hoàng Thượng mới chậm rãi bước đến, lúc này sắc trời đã tối, những chiếc đèn l*иg lộng lẫy nối tiếp nhau trải dài bên đường. Dưới ánh sáng mờ nhạt, thân thể thuần khiết của Lục Tư Âm cũng được phủ lên màu sắc đẹp đẽ sang trọng.
“Đứa nhỏ Lục gia ngồi đâu?”
Hoàng Thượng nhận xong lễ của mọi người, vừa ngồi ngay ngắn đã lập tức hỏi.
Lục Tư Âm hít sâu một hơi đang định đứng dậy, người ngồi bên trên lại nói: “Không cần đứng dậy, Hoàng Hậu chỉ cho trẫm nhìn.”