Hai người tránh sang bên cạnh, cô mới nói với anh.
“Tôi tính lên công xã một chuyến.” Tống Ngọc Nhứ nói nhỏ:
“Bây giờ trong nhà thiếu thốn đủ thứ, trong tay tôi vẫn có chút tiền nên muốn mua thêm vài thứ. Nhưng tiền này không ai trong nhà biết tôi có cả, cho nên…”
“Đương nhiên là không phải tôi muốn lấy anh làm cớ, chỉ là không muốn cho người nhà tôi biết thôi.”
Ninh Chiêu đã hiểu, anh gật đầu, lại móc trong túi ra một chiếc khăn tay, dúi cho cô: “Không đủ thì lấy thêm.”
Hả?
Hả hả hả?
Vậy nên thứ bọc trong khăn tay là tiền sao? Sờ sờ thì có vẻ rất nặng.
Chồng cô giàu vờ lờ.
Tuy biết tối qua Ninh Chiêu đã bán con lợn rừng nhưng lúc Tống Ngọc Nhứ mở khăn ra, mắt sáng rỡ cả lên nhìn tiền trong khăn.
Sau đó cô lén lút đút khăn tay vào túi như trộm, còn thuận mắt dòm bốn phía.
Cũng may bây giờ cô đang trên đường đi tới công xã, xung quanh không có ai nên không ai thấy hành động của cô.
Chứ nếu thấy cô mang nhiều tiền giấy ra ngoài như vậy, thì chuyện gì phát sinh cũng chẳng biết được.
Trong lòng cô nghĩ tới chuyện này, bước đi cũng nhanh hơn rất
nhiều.
Từ chỗ đại đội đến công xã mất cả tiếng đi bộ, cô rảo bước nhanh hơn thì cũng mất tầm 50 phút.
Nguyên chủ Tống Đại Tuyết vẫn có ký ức đối với nơi này, cô ấy học tiểu học, và học cấp hai đều học trong công xã. Trong đại đội Tiên Phong không có trường, mà trường tiểu học trong công xã lại xa, lúc ấy nhà họ Tống còn lo hai đứa con gái không đi đến trường được, cũng sợ trên đường đi lỡ có chuyện gì không hay xảy ra.
Nên cho dù là Tống Đại Tuyết hay Tống Tiểu Tuyết đều đi học lúc 8 tuổi.
Thật ra chuyện như thế cũng thường thôi, trừ khi nhà gần trường hay con cái cực thông minh, chứ không thì cũng ít có ai cho con đi học sớm. Giống như mấy đứa trẻ trong đại đội Tiên Phong vậy, toàn tám chín tuổi, thậm chí tận mười tuổi mới đi học. Có đứa chỉ học mấy năm đã bỏ ngang về nhà phụ việc, con nít mới lớn cũng làm được không ít điểm công.
Nói thật ra thì được như nguyên chủ đã là không tồi rồi. Trước khi nữ chính Tống Tiểu Tuyết sống lại, cô ấy không chịu chút oan ức gì, cũng không cần ra đồng làm ruộng, thỉnh thoảng mới giúp đỡ chút chút.
Còn bây giờ —— cô không rảnh quan tâm phản ứng của mấy
người nhà họ Tống, hai bên không làm phiền gì nhau là tốt nhất.
Nơi đại đội Tiên Phong ở là công xã Hồng Kỳ. Công xã Hồng Kỳ quản lý bảy đại đội, đại đội Tiên Phong là đại đội xuất sắc nhất.
Năm ngoái, điểm công của đại đội Tiên Phong đổi ra tận 80 hào, các đội viên đi mua đồ trong chợ cũng nở mày nở mặt.