Hai người gánh củi về nhà thì phát hiện những người hôm qua giúp đỡ vợ chồng cô trong đội đã có mặt rồi, mỗi người một tay, ai nấy cũng bận rộn. Thấy Ninh Chiêu và Tống Ngọc Nhứ về còn nhiệt tình chào hỏi hai người.
Tống Ngọc Nhứ ngẩn người, không ngờ mấy anh chị cô chú này lại chấc phác như vậy. Nhìn sắc trời lúc này chắc còn chưa đến 8 giờ sáng nữa, vậy mà họ đã có mặt đông đủ cả rồi.
Cô cũng không dám chậm trễ, vội để củi dựa đầu vào tường, bắt đầu nhóm lửa đun nước, tí nữa rót mời họ uống.
Người tới giúp đều do đại đội trưởng tìm giùm, ai cũng là người lao động chân chính cần cù chịu khó, không có hạnh họe giở trò gì cả. Tuy hôm qua chỉ ăn một bữa cơm ở đây, nhưng đồ ăn có thịt, cháo nấu bằng nếp mịn, tuy cơm chủ yếu chỉ có lúa miến nhưng vẫn độn cả cơm
trắng.
Ngay cả trong vụ thu hoạch thì nhà bọn họ cũng không được ăn sang vậy đâu.
Chuyện chia nhà của nhà họ Ninh hôm qua họ biết tất, cũng hiểu trong tay hai vợ chồng Ninh Nhị Cẩu không có nhiều tiền, thế mà hai đứa nhỏ còn hỗ trợ đồ ăn cho bọn họ tốt như vậy, họ cũng phải giúp hai đứa nhỏ một tay.
Cố gắng làm, xây nhà xong sớm một chút cho đôi vợ chồng son được ở phòng mới nhanh hơn, cũng không cần trích nhiều đồ ra để nấu cho họ nữa.
Hai vợ chồng này tuy trẻ mà lại rất hiểu chuyện. Nhà họ Ninh nhìn hai đứa nó với đôi mắt lạnh lùng, chỉ nghĩ chắc vợ chồng son chỉ tổ vô dụng, nhưng tương lai chỉ sợ ông Ninh ông Tống sẽ hối hận cho xem.
Lúc này Tống Ngọc Nhứ cùng Ninh Chiêu đều không có thời gian đoán xem đội viên tới hỗ trợ nghĩ gì. Cô thì vội vàng đi nấu nước, anh thì nhanh chân tới bận việc cùng mọi người.
Người nhiều nên khi làm cũng có người nói chuyện, không thiếu lời hỏi thăm và chỉ huy xây nhà, hay lời bàn tán về Ninh Chiêu cứ vang lên liên tục.
Nghe thấy bọn họ hoặc bàn tán hoặc an ủi Ninh Chiêu, Tống Ngọc Nhứ chỉ cảm thấy buồn cười. Họ không có ý xấu gì, chỉ là bây giờ thiếu hoạt động giải trí, mà tình huống chia nhà như nhà họ Ninh thì tám đến mười năm nữa vẫn có người nhắc đến.
Hai nữa là —— nơi đây ít người, có thể họ không biết lời an ủi của mình như vết đao đâm vào người Ninh Chiêu, họ chỉ cảm thấy mình đang có ý tốt mà thôi!
Tống Ngọc Nhứ nghe một lát, nước sôi, cô dập lửa, chạy lại chỗ Ninh Chiêu.
“Làm sao vậy?” Thấy Tống Ngọc Nhứ kêu mình, Ninh Chiêu buông việc trong tay xuống, đi với cô.