“Chuyện gì vậy???” Cô ôm quần áo sợ hãi, lần này thì cô không nghe nhầm.
“Ai đang nói, mau đi ra đi....” Viên Viên hai chân run cầm cập, răng đánh vào nhau lập bập... “Đừng nhát khỉ dọa ma...ai mau đi ra.”.
Vội vàng mặc vội quần áo, Viên Viên lao ra ngoài, trèo lên giường trùm chăn kín mít, cô không quên liếc xem đã khóa của hay chưa?
“Đã hoàn thành xong việc sát nhập não bộ!!!” Tiếng nói lại vang lên.
“Ai....ai...huhu...tôi không sợ đâu...” Thân hình hộ pháp run rẩy liên tục, giọng nói trở nên khàn đặc.
Hệ thống: “Chào kí chủ, tôi là hệ thống thông minh AI, đến từ năm 3120, hiện đang liên kết với não bộ của cô, xin cô đừng hoảng loạn”.
Tiếng nói từ trong não không ngừng phát ra, làm Viên Viên liên tục sợ hãi, cô làm sao hiểu được chuyện kì quái gì đang xảy ra lúc này, liền im lặng run rẩy, khuôn mặt xanh lét sợ hãi, cơ thể run cầm cập.
Hệ thống: “Kí chủ có gì muốn giải đáp, xin hãy hỏi rõ...” Âm thanh trong đầu lại vang lên.
Một khoảng im lặng....
Căn phòng không một tiếng động...
Hệ thống: “Kí chủ, có gì muốn giải đáp?”.
Lần này Viên Viên nghe rất rõ ràng, âm thanh máy móc vang lên trong đầu cô, không thể là thanh âm từ bên ngoài truyền đến.
Lúc này cô đã bình tĩnh lại, cố gắng đắp chăn kín hơn nhưng cũng mạnh dạn hỏi.
“Bạn là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại có âm thanh vang vọng trong đầu tôi”.
Sau khi nhận lấy được câu hỏi từ kí chủ, âm thanh hệ thống lần lượt vang lên.
Hệ thống: “Tôi là trí tuệ nhân tạo AI, được sản xuất năm 3120, đến từ tương lai”.
Hệ thống: “Trong tương lai, con người nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo AI để phục vụ mục đích mong muốn của bản thân, trí tuệ nhân tạo AI, viết tắt là AI là một con chíp cài đặt hệ thống dữ liệu khổng lồ, được cấy ghép vào trí não của con người liên kết với hệ thần kinh, nhằm giúp con người đạt được mục đích mong muốn...”.
“Từ...từ...tôi chưa tiêu hóa hết” Viên Viên ngắt lời, lượng kiến thức xa lạ này làm cô có chút không hiểu.
“Vậy bạn đến từ tương lai? Tại sao lại xuất hiện trong đầu tôi?”.
AI: “Tương lai hệ thống AI càng ngày phát triển, nhiều kẻ xấu muốn sản xuất hàng loạt AI để không chế trí não của con người, vì thế xã hội tương lai xuất hiện hai tổ chức đối lập, AI tốt và AI xấu, cuộc chiến như vậy xảy ra...”.
“Dừng...điều này có ý nghĩa gì, hiện giờ tôi muốn hỏi tại sao bạn lại xuất hiện trong đầu tôi” Viên Viên là một học sinh trung học, cô không hiểu AI kia đang nói cái gì.
AI: “...Trung tâm sản xuất AI bị đánh chiếm, những con chip đồng loạt biến mất...và xuất hiện nhiều trong quá khứ...tôi vô tình kết nối với kí chủ khi cô bị va đập trong cửa hàng điện thoại...”.
“Ý bạn là bạn đã xuyên về quá khứ?”.
AI: “Đúng vậy? Nhưng tôi là AI tốt, phục vụ mục đích rõ ràng, hệ thống AI tự động kết nối với hệ thống thần kinh của kí chủ, vì vậy hiện giờ đang ở trong não của cô”.
Giải thích xong cô dường như hiểu một chút, nên mạnh dạn thông qua ý nghĩ hỏi AI: “Bạn sẽ không làm hại tôi chứ, sức khỏe tôi sẽ không ảnh hưởng gì phải không?”.
AI: “Hoàn toàn không ảnh hưởng...”.
“Vậy mục đích của bạn là gì...”.
AI: “Giúp kí chủ thực hiện được nguyện vọng của mình”.
“Ồ....” Cảm thấy đã quen thuộc hơn một chút, Viên Viên không còn sợ hãi nữa, cô cởi chăn ra, đứng dậy đi lại suy nghĩ trong phòng, nên thực hiện nguyện vọng gì khi có hệ thống thần kì này.
Ánh đèn đêm tối thui, chiếu sáng le lói trong đêm, đó là ánh sáng biểu trưng cho cuộc sống thực tại, mòn mỏi, lay lắt, quẩn quanh, nhỏ nhoi đầy bế tắc, buồn chán…cho kiếp người vô danh, vô nghĩa, sống lam lũ, vật vờ… in bóng cô gái đi đi lại trên tường, trong cái đêm tối mênh mông của xã hội cũ.
Nghĩ một lúc Viên Viên mạnh dạn nói: “Tôi muốn trở nên xinh đẹp...bạn có thể biến tôi thành cô gái xinh đẹp không?”.
AI: “Tôi không thể biến cô trong một phút trở nên xinh đẹp được, nhưng tôi sẽ hướng dẫn cô cách luyện tập để trở nên xinh đẹp...Tôi không phải hệ thống biến hóa thần kì, tôi chỉ là một hệ thống trí tuệ nhân tạo, tổng hợp thông tin khổng lồ, đưa ra nhưng quan sát và đánh giá dựa vào kinh nghiệm của những người đi trước, muốn xinh đẹp phải dựa vào sự kiên trì của cô...”.
Hệ thống nói một lúc, Viên Viên ngồi phịch xuống giường thở dài nghĩ: “Hệ thống nay thật vô ích, có cũng chẳng được ích gì”.
-----------------