Tên nhóc đầu đinh nghe xong, vội vàng chạy lên phía trước, đuổi kịp cô đang khó nhọc đẩy xe hỏi thẳng: “Mày có muốn làm đệ tử của Hạ thiếu không?”.
Viên Viên cảm thấy bị đám học sinh hư này làm phiền, cô nhăn mặt lại, từng lớp thịt cũng rung rung theo hỏi: “Hạ thiếu nào, tôi không quan tâm”.
“À...Hạ Thiếu Dương, đại ca trường trung học Tây Thịnh, mày không biết hả, không phải mày đang mặc đồng phục trường đấy thôi”.
Hóa ra là cùng trường, nhưng với một người sống thu mình như cô thì có lẽ không chú ý đến, hoặc căn bản cô chưa bao giờ hứng thú với thông tin như vậy.
“Không muốn, tôi không thích”.
Cậu nhóc tóc đầu đinh vẫn kiên trì thuyết phục, không ngừng lẩm bẩm bên tai: “Đây là cơ hội ngàn năm của mày, nhìn mày xấu xí thế kia, kiểu nào cũng sẽ bị bắt nạt, mày làm đệ tử Hạ thiếu, sẽ không có ai dám bắt nạt mày, hiểu không?”.
Lời nói như đánh trúng vào điểm yếu của cô, Viên Viên đột nhiên dừng xe lại, cô ngoảnh ra sau nhìn đám học sinh, thì đập vào mắt là thiếu niên cao ráo và rất đẹp trai, cậu ta nhìn cô nhếch miệng cười, trong nụ cười tràn ngập sự kiêu ngạo của thiếu niên mới lớn.
“Đó là Hạ thiếu, mày lại chào anh ấy một tiếng đi” Tiếng nói bên cạnh vang lên.
Bàn tay nắm chặt yên xe đạp, Viên Viên nhớ lại những lúc cô bị bạo lực học đường và tiếng mắng chửi của bạn bè, tâm trạng hỗn độn, cô cẩn thận hỏi lại: “Có thật là sẽ không ai bắt nạt tôi???”.
“Tất nhiên...” Cậu nhóc nói xong nắm lấy xe đạp, sau đó đẩy Viên Viên về phía sau.
Nhờ lực đẩy, cô theo quán tính đi đến vài bước, sau đó đứng trước thiếu niên đẹp trai như hoa chào hỏi: “Chào...chào...anh Hạ”.
Hạ Thiếu Dương thờ ơ nhìn cô gái trước mặt, quả thật vừa béo vừa xấu, hơn nữa mặt đầy mụn, tìm không ra được điểm yêu thích nào.
Cậu liếc mắt một cái rồi nói: “Mày tên gì?”.
Viên Viên ngẩn người nhìn, cô chưa bao giờ thấy thiếu niên nào đẹp trai như vậy, còn đẹp hơn cả Ngọc Hàn, hắn mang một loại tính cách kiêu ngạo khó khuất phục.
“Tớ là Viên Viên, tớ muốn làm đệ tử của cậu”.
“Mày làm được cái gì”, Hạ Thiếu Dương cũng không phải thu nhận anh em bừa bãi, tất nhiên cậu sẽ phải kiểm tra một chút xem con mập đứng trước mặt có bản lĩnh gì.
“Nấu ăn, giặt đồ...?” Cô do dự đáp.
Nói xong thì tiếng cười vang lên, một vài đàn em bên cạnh ôm bụng cười sặc sụa đáp: “Hạ thiếu không cần mày làm những chuyện đó...hahaha”.
“Mày biết đánh nhau không?”. Một tên tóc xù đứng bên cạnh tự nhiên khoác lên vai cô hỏi.
“Không...” Viên Viên ngập ngừng đáp: “Nhưng tớ có thể học”.
Có phải học võ sẽ giảm được cân không, Viên Viên trong lòng nghĩ tầm.
“Nó béo tốt như vậy, có thể lấy thịt đè người cũng được....” Tên Tóc Xù lần nữa khẳng định.
“Được rồi!” Hạ Thiếu Dương liếc nhìn đàn em lạnh lùng đáp.
“Tao sẽ cho mày một tuần thích nghi, nếu mày phối hợp tốt, sau này tụi tao sẽ bảo vệ mày” Hạ Thiếu Dương nói xong lạnh lùng liền cất bước rời đi, đám đàn em cũng vô vai cô chúc mừng nói.
“Được Hạ thiếu nhận là phúc đức của mày đấy...”.
“Mày học lớp nào, khi nào cần tụi tao đến tìm...”.
“Xe mày hư à, để tao dắt đi sửa cho...” một tên Đen Hôi nhiệt tình hỏi han.
Sau khi trả lời xong từng câu hỏi của đám đàn em, Viên Viên không khỏi ngỡ ngàng rằng cô đã được ra nhập một băng nhóm lưu manh của trường.
Không biết tốt hay xấu, nhưng với tình trạng bị bắt nạt học đường của cô, e là khó mà sống nổi qua ba năm cấp ba trung học này.
Sau khi xe được sửa xong thì về đến nhà cũng tối, mở cửa vào phòng bóng đêm tràn ngập, cô vội bật đèn lên, ánh đèn le lói chiếu sáng duy nhất trong căn phòng nhỏ cấp bốn mà hai mẹ con ở.
Thời kì kinh tế đang bước vào giai đoạn phát triển, rất nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào xây dựng các khu công nghiệp, hầu hết học sinh học xong trung học phổ thông ở Huyện sẽ xin vào làm công nhân của các nhà máy, cuộc sống với đồng lương ít ỏi cũng tạm gọi là đủ sống trong xã hội đang phát triển này.
Ánh đèn le lói chiếu ra từng căn hộ tập thể, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng xe máy, xe ba gác chầm chậm chạy ngoài đường, khói bụi mù mịt. Viên Viên nấu xong đồ thì ngồi ăn ngấu nghiến, hôm nay cô rất đói, ăn được ba bát cơm.
Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp và đi tắm, khi đang chà xát lại thân thể bép mập, thì một tiếng nói tự động vang lên.
“Loading 100%....”
“Hệ thống đang cập nhật dữ liệu...”
Viên Viên ngó nghiêng xung quanh, tưởng tiếng động vang lên từ căn nhà bên cạnh, nhưng toàn hoàn không nghe được gì, chỉ nghe được tiếng xe chạy ồ ồ...
Cũng không chú ý đến điều này, cô lấy khăn lau lên cơ thể, chuẩn bị mặc quần áo đi ra ngoài thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên trong đầu như muốn nổ tung.
“Đã tải xong dữ liệu...hoàn thành kết nối với hệ thống thần kinh não...”.
--------------------