Hành Trình Ăn Thịt Cùng Trí Tuệ Nhân Tạo AI

Chương 3: Bất ngờ ngoài ý muốn

Có lẽ bà thím kia thấy cô còn nhỏ nên ra sức trả giá.

“Hằng ngày thím đều mua thịt ở đây, bình thường mẹ con còn thêm một ít thịt nữa, con xem, nếu không thêm thì hạ giá một chút”.

Viên Viên cầm con dao sáng bóng, đôi mắt liếc quanh nhìn những miếng thịt trên bàn, với tay lấy một miếng thịt mỡ cắt nhỏ một khúc bỏ vào đáp.

“Thêm cho thím một miếng nhé”.

Bà thím không hài lòng vì không giảm giá, sau khi trả tiền cầm túi bóng ngúng ngẩy bỏ đi, còn không quên lẩm bẩm một câu: “Con ranh thối tha...”.

Gian chợ ngày càng đông khách, những khách quen thường cố định đến mua, còn những khách mới đến lật hết miếng thịt này đến miếng thịt khác, xem xét một lúc rồi bỏ đi, cô cũng bận bịu với công việc của mình.

Sau khi khách thưa một chút cô đưa mắt liếc nhìn quang cảnh chợ huyện, vẫn ồn ào như vậy, buổi sáng người qua lại rất đông, nhưng bỗng nhiên từ bên phải một đám học sinh gồm ba nam hai nữ đang xách làn đi chợ.

Nhìn kĩ hơn thì trong số đó có Ngọc Hàn, những người còn lại cô không quen, hai đứa con gái dẫn đầu ba tên con trai theo sau, bọn họ đi qua hàng rau chỉ trỏ sau đó mua ít rau củ, rồi xoay hướng đi sang hàng thịt, thấy bóng họ cô xấu hổ cúi xuống nhưng không kịp.

“Thịt này bán như thế nào đây?” giong lanh cảnh của cô gái thắt tóc hai bím vang lên.

“Một lạng thịt 5 tệ” cô cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại.

Ngọc Hàn đứng phía sau ánh mắt lóe lên khi nhìn thấy Viên Viên, nhưng cậu ta điềm nhiên không nói mà chỉ lặng lẽ đứng quan sát.

“Muốn mua để nướng thì nên mua loại nào”. Cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh hỏi.

“Các cậu là muốn mua để làm gì?”. Cô cố gắng không để giọng mình run run.

Đứa con trai phía sau cầm đồ nói lớn: “Đi cắm trại làm đồ nướng”.

Hóa ra nhóm này đi leo núi, nên chuẩn bị đồ ăn mang đi, cô bình tĩnh đáp lại, trên gương mặt béo híp đỏ ửng lên.

“Các cậu nên mua thịt vừa nạc vừa mỡ, nướng lên mỡ sẽ chảy ra rất ngon, là loại này...các cậu muốn mua bao nhiêu”.

Năm người to nhỏ một lúc, cô gái thắt tóc hai bím kêu lên.

“Lấy ba cân”.

Viên Viên thành thục cắt thịt và còn thêm cho họ một miếng thịt nhỏ, bọc túi bóng đưa, sau khi trả tiền năm người kia rời đi, cô lén nhìn bóng lưng Ngọc Hàn, cậu ta không quay lại, dường như giữa chúng Viên Viên chưa bao giờ tồn tại hai chữ “bạn cùng lớp”.

Buổi chiều thì đã bán hết thịt ngày hôm nay, cô mua ít đồ ăn lững thững kéo xe về nhà, đi qua những dãy phố chưa phát triển với những ngôi nhà và quán ăn san sát, cô ngẩng đầu nhìn lên bản hiệu, sữa chữa buôn bán điện thoại, suy nghĩ một lát rồi đi vào xem.

“Mời quý khách vào, cô cần sửa điện thoại hay mua điện thoại mới”.

Viên Viên tần ngần đứng ngoài cửa xong rồi mạnh dạn nói.

“Tôi muốn xem một chút”.

Cửa hàng nhỏ bán điện thoại, những chiếc điện thoại đời cũ mới đều có hết, cô hướng ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại khá đơn giản cầm lên nhìn, bỗng nhiên từ phía trong cửa hàng lao ra một con cún nhỏ, cô giật mình kinh hãi, cơ thể nặng nề cùng chiếc điện thoại ngã xuống.

“Rầm...” tiếng động lớn vang lên, chủ cửa hàng mặt mày tái mét hét lớn.

“Cô có sao không...”.

Đầu Viên Viên đập vào điện thoại vỡ nát mét, một dòng máu tươi chay ra, ý thức chìm vào bất tỉnh.

Khi cô tỉnh lại đã ở trạm y tế, trên đầu quấn băng gạc, một y tá đứng cạnh nhìn thấy liền vội chạy ra ngoài báo, người đầu tiên lao đến là mẹ.

“Viên Viên, con không sao chứ...”.

“Có đau chỗ nào không...”.

“May mà cấp cứu kịp tời” nước mặt mẹ trào ra lo lắng nói tiếp.

“Tự nhiên đi vào cửa hàng kia làm gì hả”.

Viên Viên chống cơ thể béo tròn ngồi dậy, trong đầu vang lên tiếng máy móc.

“Loading...11%”.

Nhưng cô cũng không để ý lắm liền giương mắt hỏi: “Con nằm ở đây lâu chưa”.

“Hai ngày....vết thương nhỏ, nhưng không hiểu sao lại không dậy nổi”.

Ngày sau cơ thể cô đã khỏe hoàn toàn, vị chủ cửa hàng kia mang ít bánh kẹo đến xin lỗi, cô cùng mẹ trở về nhà.

“Lần sau phải chú ý, cơ thể con nặng nề, ngã một cái rất nguy hiểm”.

“Vâng...”. Cô vừa ăn lấy ăn để thức ăn mẹ nấu, mấy ngày ăn cháo nhạt có chút chịu không nổi.

“Loading 23%”.

Sáng thứ 5 trời nắng hồng, Viên Viên đạp xe đến trường, những thớ thịt vẫn vậy chen chúc nhau trên cơ thể, dưới trời nắng nóng, mồ rôi chảy ròng làm ướt đẫm chiếc áo, mụn vẫn càng ngày càng nhiều hơn, và có dấu hiệu lan rộng dưới cổ.

Cô đã từng đi hỏi y tá trường vì sao mặt đầy mụn, nhưng y tá cười đáp trả lời, chỉ là thời kì dậy thì nên tuyến bã nhờn phát triển mạnh, chỉ cần rửa mặt sạch sẽ là được, qua thời kì tự khắc sẽ biến mất.

Lớp học ồn ào khi giáo viên chưa đến, bước vào lớp thấy Nguyễn Nhạc đang trò chuyện với đám bạn, Viên Viên cúi đầu đi qua thì một cánh tay giơ lên chặn đường.

“Sao, mấy ngày mất tích, định trốn hả”.

-------------------