Nắm chặt lấy tay, cô nhẹ giọng đáp: “Mấy ngày nay tớ ở trạm y tế”.
“Hahaha....” tiếng cười giễu cợt vang lên.
“Béo như mày mà phải đi viện ư, buồn cười quá, hahaha....”.
Đám bạn phối hợp với nụ cười Nguyễn Nhạc cười phá lên chế giễu: “Không hiểu sao mỗi lần nhìn mày, tao lại cảm thấy kinh tởm...”. Nguyễn Nhạc nhếch người lại khẽ thì thầm vào tai cô, vừa văn Ngọc Hàn mang cặp sách bước vào lớp, có lẽ cậu ta đã nghe được lời này, mặt nhăn lại không vui.
“Nguyễn Nhạc, để cậu ta yên đi, không phải ai sinh mong muốn mình xấu xí cả”.
Tuy là lời nói thoảng qua, nhưng lời của Ngọc Hàn đánh ắp vào trái tim cô, Viên Viên biết mình xấu xí, nhưng khi được nghe lời một người con trai tuấn tú nói, mặc dù là bênh vực nhưng dù sao cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng.
Nước mắt sắp chờ trực trào ra, cô cúi đầu chạy thẳng về góc lớp ngồi úp đầu xuống mặt bàn, còn Nguyễn Nhạc thì đứng phía trên oang oang.
“Ồ, Ngọc Hàn sao lại bênh nó vậy”.
“Không liên quan đến cậu...”.
Ngọc Hàn đi thẳng đến chổ ngồi không thèm ngoảnh lại nhìn, còn tôi úp mặt xuống bàn tủi thân, nước mắt chảy dài xuống khóe mặt, cơ thể béo từ mẫu giáo đến bây giờ không ngừng lớn lên, làn da thôi ráp đen xì, gương mặt đầy mụn, tôi đã có lần nhịn ăn giảm cân nhưng cuối cùng lại không chịu được, dù sao cơ thể hơn tám mươi cần, không ăn sẽ không chịu được.
“Loading 37%.....”.
Âm thanh vang lên nhưng cô không để ý, lặng lẽ lau những giọt nước mắt, Viên Viên cúi đầu mở cặp ra lấy sách ra học, ngoài kia ánh nắng chiếu nhẹ vào hành lang trường, từng tia nắng len lói chiếu vào lớp học, tiếng thầy cô giáo giảng bài đều đều vang lên.
Sau khi kết thúc một ngày học tập, tiếng chuông reo vang lên inh ỏi, từng tốp học sinh ồ ạt ra ngoài trở về nhà, trên hành lang nhỏ tiếng cười nói râm ran, ánh nắng chiều từ ngoài sân chiếu vào lên những thân ảnh nhỏ nhoi.
Cô đi đến lấy xe để ra về, nhưng thật không may là lốp xe đã không còn hơi xẹp xuống bẹp dí, rõ ràng là lúc sáng vẫn căng tròn, nhìn lốp bánh xe cô chán nản ngồi xuống nhìn những người đi qua thở dài, không một ai đến hỏi han và cô cũng không hi vọng điều đó xảy ra.
Bầu trời màn đêm dần dần buông xuống, trên con đường nhỏ là một cô gái lầm lũi dắt xe, bóng dáng to lớn đổ xuống mặt đường, ánh điện mờ mờ chiếu sáng xuống, từng bước nặng nhọc lê lết với chiếc xe cũ kĩ.
Phía sau một đám thiếu niên đi tới, dẫn đầu là cậu thiếu niên xinh đẹp, tuy rất dáng dấp tuấn tú nhưng lại toát lên vẻ bất cần đời, phía sau là vài ba thiếu niên đi cùng.
“Hạ thiếu, có con béo xấu xí kia kìa, trong thật tội nghiệp...haha” Tiếng cười của một cậu nhóc đi sau vang lên, sau đó liền chạy lên phía trước, đuổi kịp cô nói lớn.
“Ê béo, có cần tụi tao giúp không?”.
Viên Viên lặng lẽ ngước mắt nhìn, thật sự cô cũng không hi vọng gì nhóm học sinh lười này, hi vọng là đừng gây phiền phức cho cô là được rồi, hơn nữa trời cũng gần tối, nhanh nhanh kiếm nơi sửa xe để về nhà.
“Không cần đâu, nhà tôi gần tới rồi...” Cô đáp vội trả lời.
Tiếng xe lọc lọc trên con đường bụi mùa hè, chiếc áo trắng đã hóa thành vàng tro vì bụi bẩn, phía trước là cô gái béo cần mẫn đẩy xe, phía sau là đám con trai mới lớn cười đùa nói chuyện vui vẻ.
“Em thấy nó dáng dấp có vẻ được đấy, hay là thu nhận làm huynh đệ đi”. Một cậu nhóc tóc đầu đinh lên tiếng.
Hạ Thiếu Dương khoác cặp, tay để lêи đỉиɦ đầu, lững thững bước đi phía sau cùng đám anh em của mình hỏi lại: “Mày nói con mập đó hả...?”.
“Đúng rồi, anh thấy sao...???”.
“Mày đi hỏi nó đi...” Hạ Thiếu Dương thờ ơ trả lời, đôi với việc thu nhận anh em, cậu cũng không quản, miễn sao ngoan ngoãn và nghe lời là được.
------------------