Sau khi im lặng một lát, anh nhìn hai người mà nói: "Thật ra tôi chưa nghĩ ra."
"Cậu chưa nghĩ ra, vậy không bằng đi bộ đội đi?" Ông cụ áo xám nói: "Cậu đã được huấn luyện đặc biệt, tôi cảm thấy cuộc sống bộ đội thích hợp với cậu."
Cậu nhóc này thông minh, làm việc quyết đoán nhanh chóng. Hơn nữa, anh có trình độ đại học, chỉ cần ở trong quân đội mấy năm, không lo không được lên chức.
Dương Hoằng An nghe vậy thì nhíu mày.
Anh được huấn luyện đặc biệt, đã từng có thời gian ngắn ở trong quân đội, cho nên có sự hiểu biết nhất định về bộ đội. Ở nơi đó, huấn luyện hoặc ra tiền tuyến là không thể tránh, hơn nữa khi làm quân nhân thì không được về nhà bao nhiêu lần.
Anh không sợ lên tiền tuyến, nhưng bốn năm trước có nhiệm vụ đột xuất, anh không thể từ chối. Mặc dù tiếp nhận nhiệm vụ cũng xem như tự nguyện, nhưng vì tình huống đặc biệt nên bốn năm nay không hề liên lạc với người nhà. Trong lòng anh xấu hổ, cho nên anh không muốn đi bộ đội, hơn nữa...
"Không đi được." Anh đứng dậy từ chối lời đề nghị: "Hai vị thủ trưởng, sau gáy của tôi từng bị thương, tôi cảm thấy mình không thích hợp làm việc trong quân đội."
Dứt lời, hai người kia ngẩn người, đột nhiên nhớ ra rồi.
Hình như trước đó khi anh thi hành nhiệm vụ, vì cứu người mà bị trúng đạn, nên nằm viện hơn ba tháng, mất một phần trí nhớ.
Bây giờ nhìn anh không khác gì người bình thường nên hai người bọn họ không nghĩ đến chuyện này.
"Suýt nữa tôi quên mất chuyện này." Ông lão mặc đồ màu xám tro cười nói: "Vậy bây giờ cậu nhớ lại ký ức bị mất chưa?"
"Nếu không ổn thì chúng tôi sắp xếp người đưa cậu trở về."
"Không cần phải thế." Dương Hoằng An nói: "Chỉ là vài ký ức, không phải toàn bộ, đương nhiên tôi biết nhà mình."
Anh vẫn nhớ những người trong thôn Ngân Hoa, cũng nhớ những chuyện thời học sinh của mình. Mà những ký ức trong công việc vẫn còn, nào nghiêm trọng như bọn họ nói, cần người khác đưa về nhà?
"Ừm." Ông lão áo trắng nói, đưa hóa đơn nho nhỏ trên bàn qua: "Hồ sơ của cậu sẽ được niêm phong, trên hóa đơn này là số tiền cậu kiếm được trong bốn năm qua."