Không Thể Tan Vỡ

Chương 19: Ngã vào lòng

Một màn tình ái giữa Vân Nghi với Hải Lăng Tư đã được Trịnh Y ở bên cạnh chứng kiến hết.

Thấy Trịnh Y vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Hải Lăng Tư vội giải thích.

“Thư ký Thiên thấy chuyện này thì cứ coi như bình thường đi. Ngoài Vân Nghi ra thì còn có nhiều cô gái khác u mê tôi”. Hải Lăng Tư tự tin khoe chiến tích.

“Thích giám đốc hay thích tiền của giám đốc?”. Trịnh Y như dội gáo nước lạnh vào người Hải Lăng Tư khiến anh im bặt.

Từng lời từng chữ của cô như đi guốc trong bụng anh khiến anh không thể bàn cãi.

“Vậy cô thích Âu Thiên Ân vì lí do gì?”. Hải Lăng Tư hỏi ngược lại Trịnh Y.

Thích Âu Thiên Ân vì lí do gì? Cô hồi tưởng lại kí ức tại sao mình lại thích Thiên Ân. Tại sao mình lại tìm cách tiếp cận cậu ấy rồi sa ngã vào lòng cậu ấy. Đến bây giờ cô cũng không thể hiểu nổi là do đâu nữa.

“Thiên Ân là gu của tôi”

..............

“Sao cơ? Cậu đã trả lời Thiên Ân là gu của cậu á?”. Tiếng Uyển Vi cười khúc khích vọng qua điện thoại.

“Tớ cũng không biết phải trả lời sao cho hợp lí nên mới nói vậy”. Trịnh Y tranh thủ vừa nấu ăn vừa gọi điện nói chuyện với Uyển Vi.

“Thật là biết cách hỏi khó người khác. Nhưng mà Minh Dương dạo này có nhắn tin với cậu không?”

“Thường xuyên là đằng khác. Mỗi thời gian rảnh là cậu ấy lại nhắn tin hỏi thăm mình”.

“Đúng là bác sĩ Trần có khác. Sắp tới chúng ta lại có một cặp mới. Vậy là mình yên tâm kiếm người yêu rồi”.

“Hahaha cậu đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Ngày mai chúng ta có hẹn với cậu ấy đó, nhớ đừng gán ghép mình với cậu ấy”. Biết là Uyển Vi sẽ lại tiếp tục đẩy thuyền nên cô phải nhắc khéo trước.

.........

Thoắt cái đã đến buổi hẹn của ba người tại một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc.

Minh Dương lái xe qua đón Trịnh Y. Hôm nay cô mặc đồ thoải mái một chiếc sơ mi xanh và quần short.

Hai người ngồi trên xe nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

“Chúng ta đã lâu không gặp, vừa gặp lại như xưa”. Minh Dương nhớ lại khoảng thời gian trước.

“Đúng. Ba người chúng ta vẫn vui vẻ như trước. Chỉ là đã lâu không giữ liên lạc với cậu. Thật thấy có lỗi”

“Mình không giận. Chỉ giận là nhắn tin cho cậu không thấy phản hồi thôi”

“Haha cái đó sao? Mình bận nên không trả lời được”

Lúc hai người đến Uyển Vi vẫn chưa tới, cô ấy còn đang đau đầu về đống đơn hàng tồn kho nên chưa thể đến được.

Nhân viên phục vụ vừa đưa thực đơn cho hai người họ gọi món thì bóng dáng ai đó quen quen xuất hiện.

“Trịnh Y, Minh Dương. Hai cậu cũng ở đây sao?”. Trương Bảo An tỏ ra bất ngờ vì cùng đặt chung nhà hàng. Bên cạnh cô chính là Âu Thiên Ân.

Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Trịnh Y nhớ lại lần trước chuyện Hải Lăng Tư nói có vẻ Bảo An đang tiếp cận cậu ấy. Có khi nào Bảo An lại nói xấu cô ấy với Thiên Ân và anh tin điều đó. Hay anh không quen ai cho tới giờ cũng là vì lý do như vậy. Tâm trạng cô như lửa đốt nhưng gương mặt vẫn bình thản.

“Mình, Minh Dương và Uyển Vi có hẹn với nhau tại đây. Còn hai người thì sao?”

“Mình và Thiên Ân có hẹn riêng với nhau. Không làm phiền hai người nữa. Dịp khác gặp lại”. Bảo An khoác tay Thiên Ân cùng đi qua bàn khác ngồi. Trịnh Y vờ như không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn theo dõi bọn họ.

Thiên Ân cũng vậy. Từ đầu đến cuối cũng không thấy anh nói chữ nào.

“Đã lâu mình không gặp cậu. Cậu vẫn như ngày nào. Lần họp lớp nào cũng chờ cậu tới”. Bảo An nhìn trực diện Thiên Ân nói những lời này.

Thiên Ân chẳng bận tâm đến câu nói ấy mà buột miệng trả lời lại. “Cậu cũng vậy”.

“Từ ngày mình đầu quân vào công ty cậu. Vẫn mong cậu xuống trường quay quan tâm đến các minh tinh hay những hạt giống mới như mình đây”

“Mình sẽ đến”. Âu Thiên Ân đáp lại điều Bảo An mong muốn.

“Có Thiên Ân đến thì mình sẽ là tốt công việc hơn gấp đôi bình thường”. Bảo An không giấu nổi niềm vui sướиɠ qua ánh mắt của cô nhìn Thiên Ân.

Bàn bên kia, Uyển Vi, Trịnh Y và Minh Dương họ cũng sôi nổi không kém phần.

“Thêm mấy chai soju qua đây”. Uyển Vi nhắc phục vụ đem đồ uống lên.

“Hai cậu uống nổi nữa không?”. Minh Dương vén tóc Trịnh Y, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. “Nếu uống tiếp thì cậu sẽ ngã vào lòng mình đấy”.

“Ai ngã vào lòng ai. Trịnh Y là phải ngã vào lòng mình mới đúng”. Uyển Vi bắt đầu khuya chân múa tay.

“Mình còn uống được. Mình chưa say. Đợi mình đi vệ sinh về mình sẽ tỉnh táo hơn”. Trịnh Y mang theo túi xách bước vào nhà vệ sinh.

Khuôn mặt cô phản chiếu trong gương. Khuôn mặt đỏ ửng. Làn da nóng hổi. Nhìn cô có vẻ chưa say nhưng đầu óc đã quay cuồng.

Cô áp hai tay lên khuôn mặt mình. Sau đó, xả vòi nước nhẹ, rửa mặt, tô lại son, chải lại tóc. Có vẻ khá hơn. Nhưng bước đi của cô bắt đầu chẳng còn vững nữa. 5 phút trôi qua cô mới bước ra ngoài nhà vệ sinh.