Không Thể Tan Vỡ

Chương 18: Xử lí

Vân Nghi cùng trợ lý từ từ tiến lại chỗ hai người họ đang thì thầm. Cô ta ra hiệu cho trợ lý làm gì đó.

“A ..... đau quá....”. Tiếng la hét thất thanh từ cô nhân viên đó.

“Tôi xin lỗi, tôi chỉ lấy nước nóng để pha coffee cho chị Vân Nghi. Tôi vô ý quá”. Ly nước bốc khói, hẳn nhiệt độ sôi phải cao lắm.

Rõ ràng cả trường quay đều biết đó là lời cảnh cáo đầu tiên. Sau này cô ta làm việc ở đó, chắc chắn sẽ bị phá nhiều hơn như thế này nữa.

“Chính tôi thấy cô cố ý đổ ly nước nóng vào tay tôi. Chính là cô đang cố ý”. Có vẻ nhân viên đó vẫn chưa nhận thức được tình hình đang diễn ra có hại cho cô ấy. Cô ấy nhăn nhó lấy đá chà vào vết bỏng.

“Nếu tôi cố ý, tôi sẽ làm thế này”. Nói rồi cô ta đổ thêm nước vào tay người nhân viên kia. Khiến cô ấy đau rát đến mức la hét, khóc lóc rồi chạy ra ngoài.

Mọi người nhìn tình hình rồi lặng thing. Mọi thứ lại quay lại trở về trạng thái ban đầu. Họ coi như không có việc gì xảy ra. Vân Nghi ung dung bước lên trường quay trở về trạng thái tươi cười bởi cô rất thỏa mãn với cách hành xử của trợ lí.

“Em đi coi một chút”. Nói rồi Trịnh Y chạy theo cô gái kia.

Cô gái ấy đang trong nhà vệ sinh ấm ức khóc. Tay vẫn không ngừng xả dưới nước để vết bỏng dịu đi phần nào. Vết bỏng đã đỏ cả một vùng lại còn rất đau rát. Chỉ có nước mới xoa dịu đi nỗi đau của nó.

“Đưa tay cho tôi”. Trịnh Y cầm tay cô nhân viên ấy xem xét một hồi sau đó lấy thuốc bôi lên vết bỏng loang lổ.

“Có thấy đỡ hơn chưa?”. Cô vừa bôi thuốc vừa hỏi lại tình trạng của vết bỏng.

“Đỡ hơn rồi”. Nhân viên nữ cảm động ngày càng khóc một to hơn.

“Em nên nhớ lời ăn tiếng nói phải thật cẩn trọng thì mới giữ được việc làm. Tôi sẽ báo giám đốc chuyển em sang một bộ phận khác để tránh rắc rối sau này”

“Chị... chị là ai?”. Trông bộ dạng vừa khóc vừa nói của cô bé này thật buồn cười.

“Thuốc cô giữ lấy mà dùng. Tôi là thư ký Thiên của giám đốc”. Trịnh Y sau khi xử lý vết bỏng xong thì quay bước rời đi ngay lập tức.

Nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi, bình thản như không có gì xảy ra. An Sơ Sơ thấy Trịnh Y quay lại thì biết chắc đã xử lý xong mọi việc.

“Cô bé ấy sao rồi”. An Sơ Sơ nhẹ nhàng hỏi.

“Em đã bôi thuốc cho cô ấy. Thật cảm ơn chị. Nếu chị không chỉ dạy thì em cũng sẽ như cô bé kia thôi”.

“Hahaha ... Nếu tính cách của em như Vân Nghi chị cũng không chỉ dạy đâu”. Hai chị em bọn họ ríu rít trò chuyện.

Đầu giờ chiều, khi mọi người còn đang yên ổn làm việc thì nội bộ công ty xôn xao bàn tán. Trong nội bộ công ty xuất hiện clip trợ lý của Vân Nghi đổ nước nóng vào tay của nhân viên nữ kia. Clip quay xa, không nghe rõ tiếng nhưng thấy được hình ảnh rõ ràng bọn họ đang bắt nạt nhân viên nữ kia.

“Thư ký An... thư ký Thiên... hai chị đã coi qua clip chưa?”. Lễ tân quên mất cả việc phải gõ cửa khi vào văn phòng thư ký, vội vã chạy vào.

An Sơ Sơ đã biết trước điều này thể nào cũng tới. Điều đầu tiên bây giờ là họ phải phong tỏa clip trước khi bị lọt ra bên ngoài. Tất cả những nhân viên đều phải xóa bỏ và gỡ bỏ clip trong tin nhắn chat nội bộ. Nếu điều đó xảy ra sẽ làm ảnh hưởng xấu đến bộ mặt công ty.

Từ xa đã nghe tiếng giày cao gót liên tục va chạm trên mặt sàn. Vân Nghi cùng trợ lí bước đến nơi làm việc của giám đốc Hải.

Cô không kiêng dè mà mở cửa xông vào.

An Sơ Sơ ra hiệu cho Trịnh Y pha tách trà, đem vào phòng nghe tin tức.

“Mời giám đốc và cô Vân Nghi uống trà”. Trịnh Y đặt tách trà xuống bàn nhân tiện ngồi xuống ghế kế bên Hải Lăng Tư.

“Anh Lăng Tư. Anh phải làm chủ cho em. Người ta oan ức”. Vân Nghi rưng rưng nước mắt. Trợ lí bên cạnh an ủi cô.

“Nay hai thư ký bên tôi đều đến trường quay. Việc này là sao Trịnh Y?”. Hải Lăng Tư nghiêm túc quay sang nhìn Trịnh Y.

“Trong lúc quay thì cô Vân Nghi thấy mệt mỏi nên đã vào phòng nghỉ ngơi nửa tiếng. Nhân viên nữ thấy vậy liền trách cô ấy để trường quay đợi và đã diễn ra việc như trên”. Trịnh Y thuật lại cũng được 7,8 phần sự thật trong đó.

“Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi Vân Nghi. Trước đó và lần trước em gây khó với thư ký cũ của tôi, lần này lại là nhân viên công ty”. Hải Lăng Tư thật sư tức giận trong câu nói có phần trách móc.

“Em xin lỗi... Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm hơn. Vụ việc lần này anh giúp em nhé”. Vân Nghi xà tới ôm Hải Lăng Tư với điệu bộ nhõng nhẽo khiến cho Hải Lăng Tư cũng không thể nói thêm gì.

“Chỉ lần này thôi. Lần sau em sẽ ngoan. Sẽ bù đắp cho giám đốc nhiều hơn”. Vân Nghi hôn nhẹ vào má Lăng Tư rồi rời đi.