Không Thể Tan Vỡ

Chương 15: Lái xe đưa về

“Công ty của chúng ta có người xinh tựa như hoa vậy sao giám đốc?”. Trịnh Y ra vẻ tò mò.

“Là Trương Bảo An. Cô ấy nhắc nhiều đến cậu lắm đấy. Đã nhớ ra chưa?”. Hải Lăng Tư tươi cười đáp.

Trịnh Y nghe đến cái tên này liền bị sặc rượu. Rượu dần thấm vào cổ họ cô. Cô ho liên tục.

Châu Dĩ nãy giờ chứng kiến toàn bộ câu chuyện liền cười thầm mãi không thôi.

Anh vẫn chưa tiết lộ với Hải Lăng Tư cậu chuyện tình cảm của bọn họ. Anh cũng không hề muốn tiết lộ vì anh muốn coi tiếp câu chuyện hài mà Hải Lăng Tư đang gây ra.

“Không có ấn tượng”. Âu Thiên Ân làm ngơ như không quen.

Mải nói chuyện mà điện thoại Lăng Tư rung chuông, anh không để ý. Đến khi Trịnh Y nhắc anh, anh mới ra ngoài nghe điện thoại.

Chỉ còn Trịnh Y cùng Âu Thiên Ân và Châu Dĩ. Cả ba người cũng không có gì để nói.

Sau khi đỡ sặc rượu. Trịnh Y lại loay hoay cắt miếng beafsteak. Cô không quen ăn đồ đắt đỏ nên giờ loay hoay cắt sao cho hợp lí thì Thiên Ân đã đổi đĩa của anh cho cô. Anh đã cắt sẵn cho cô rồi.

Tình huống này thật khó xử. Giờ nên im hay cảm ơn cậu ta.

Có Châu Dĩ ở đây, cậu ấy làm vậy rồi Châu Dĩ nghĩ sao về hành động này. Thôi thì cứ giả vờ thôi chứ sao.

“Cảm ơn tổng giám đốc. Tổng giám đốc luôn ga lăng với những người con gái khác. Trịnh Y thật ngưỡng mộ”. Bây giờ không phải là Trịnh Y ho nữa mà đến lượt Thiên Ân ho sặc sụa.

Ý của cô ấy là ngoài cô ấy, anh còn ga lăng với nhiều người khác sao. Anh thầm cười trong lòng. Thật là biết cách châm chọc người khác.

Hải Lăng Tư bước vào liền nhắc nhở bọn họ mùa lạnh đã tới. Đừng để bản thân cảm lạnh. Nhưng Lăng Tư vẫn không quên nhắc lại câu chuyện về Trương Bảo An.

“Đó giờ tôi thấy cậu cũng có nhiều phụ nữ kế bên. Nhưng cũng không phải là kiểu quen lâu như Trương Bảo An. Một người thầm thương mình lâu như vậy thì ít ra cũng phải mở lòng với người ta một chút”.

Lăng tư nhấn mạnh điều này để thể hiện cho Trịnh Y thấy bên cạnh cậu ta có nhiều người, cô đừng bận tâm anh ta, nếu không chỉ đau buồn thêm.

“Thư ký Thiên cô nghĩ sao về điều này?”. Châu Dĩ liền châm dầu vào lửa.

“Trịnh Y chưa hiểu. Điều này là sao thưa trợ lí Châu”. Trịnh Y liền đáp lại.

“Cô nghĩ một người thương mình lâu thì liệu là cô có mở lòng với người đó không?”

Câu hỏi Châu Dĩ đặt ra trúng tim đen của cả hai bọn họ. Nếu còn yêu thương sau 8 năm xa cách thì liệu có thể quay lại không. Châu Dĩ anh ta thật đắc ý.

“Trịnh Y thấy Trương Bảo An cũng mới nổi. Chưa có sức hút như các minh tinh hạng A nên Trịnh Y thấy tổng giám đốc Âu vẫn nên xem xét lại chuyện có tiến tới hay không. Đây chỉ là ý kiến riêng của Trịnh Y”. Trịnh Y không hề đáp lại vấn đề mà Châu Dĩ đặt ra. Cô trả lời một cách khôn khéo.

“Thôi. Cùng nâng ly chúc mừng công ty đã ký được hợp đồng mới”. Hải Lăng Tư nâng ly chúc mừng.

Mỗi lần tiệc tùng riêng với hội bạn bè là Châu Dĩ và Âu Thiên Ân thì Hải Lăng Tư đều uống rất say đến nỗi gục trên bàn nhậu. Với tình hình này thì không để Trịnh Y đưa cậu ta về được.

“Châu Dĩ cậu đưa cậu ta về nhà. Còn thư ký Thiên thì để tôi đưa cô ấy về”. Những lần trước thì thân ai nấy về, bây giờ thì Âu Thiên Ân – cậu ta đúng là cơ hội, tự tạo điều kiện đưa người cũ về nhà. Thật gian xảo.

Tài xế của Âu Thiên Ân lái xe đưa Châu Dĩ và Hải Lăng Tư. Giờ trên xe chỉ còn lại hai bọn họ. Hai người họ tuyệt nhiên không nói với nhau một lời nào.

“Cái áo của cậu... tí cậu chờ dưới nhà, mình đem xuống”. Trịnh Y mở lời trước để phá tan bầu không khí im ắng này.

“Anh không phải tài xế”. Ngụ ý của Thiên Ân là cậu ta không phải tài xế, không có nghĩa vụ phải chờ dưới xe để nhận đồ.

Thật ngang ngược. Nếu cậu ta không phải tổng giám đốc thì cô sẽ không chịu cái thế bị lấn áp như thế này đâu.

“Vậy mình mời cậu lên nhà”.

“Ừm”. Hiểu ý nhanh đấy Trịnh Y.

Đến nơi cần đến. Trịnh Y mời Thiên Ân lên nhà ngồi đợi.

Căn phòng được bật điện trở nên ấm áp hẳn. Căn phòng này anh đặc biệt thiết kế nội thất cho cô.

Chính ra chẳng có công ty nào cho nhân viên ở nhờ tháng đầu cả. Những việc này đều là do anh một tay lên kế hoạch và Châu Dĩ thực hiện giúp anh.

Anh tự nhiên ngồi trên ghế sofa đợi cô kiếm lại chiếc áo trả anh.

Nhà chỉ có một đứa con gái mà cậu ấy cũng dám vào đợi. Phải nhanh chóng kiếm ra cái áo trả lại cậu ấy. Nhưng mà liệu cậu ấy có chấp nhận cái áo này không đây? Trịnh Y đem chiếc áo của cậu ấy đã được gấp gọn gàng và bỏ vào túi giấy đưa lại cho Âu Thiên Ân.