Không Thể Tan Vỡ

Chương 14: Đơn phương

Sẵn nghe câu trả lời này, cô cảm thấy Hải Lăng Tư cũng không khó tính như cô nghĩ. Anh ta cũng biết trêu đùa thật đấy. Nếu được, tôi sẽ yêu cầu cao để anh khỏi phải tò mò về điều đó.

“Tôi... thật ra rất khó nói. Hình mẫu lý tưởng của tôi là tổng giám đốc Âu của tập đoàn Âu Chấn”. Nói tới đây cô giả bộ phiền não.

Hải Lăng Tư nghe câu trả lời này có chút bất ngờ. Thì ra tất cả người phụ nữ đều có tham vọng cao muốn trở thành bà chủ Âu.

“Nhưng mà anh cũng biết đấy. Tiếp cận anh ấy rất khó. Tôi còn chưa gặp anh ấy ngoài đời mà đã tương tư anh ấy. Thật khó nói”. Trịnh Y từng câu nói gằn giọng xuống thể hiện cô là người rất đau khổ với mối tình đơn phương này.

“Cô thật ngốc nghếch. Nếu có thì thích tôi còn dễ hơn”. Hải Lăng Tư an ủi cô bằng một giọng điệu thật tự tin.

"..."

“Cô cũng biết là Âu Thiên Ân anh ta có rất nhiều nữ minh tinh bên cạnh. Cô nghĩ nếu gặp được anh ấy, anh ấy có để mắt đến cô không? Chưa kể, anh ta không có hứng thú với phụ nữ”.

“Nếu vậy, tôi chỉ có thể giấu tâm tư của mình thôi. Cảm ơn giám đốc đã an ủi tôi”.

Trịnh Y thật là biết diễn xuất. Cô không thể tin được mình vừa mới diễn một bộ phim về tình cảm yêu đơn phương thật xuất sắc. Cô thầm vỗ tay khen thưởng mình.

Tiếng mở cửa. Tiếng nhân viên hướng dẫn lối vào.

“Xin mời vào lối này”.

Tiếng bước chân của hai người. Có thể là đối tác đi cùng trợ lý hoặc thư ký.

"Tôi đến muộn”

Giọng nói có chút quen thuộc này.

“Âu Thiên Ân. Lúc nào cậu cũng bắt tôi chờ đợi sao?”. Hải Lăng tư trách móc anh.

Có vẻ như họ thật sự quen biết và thân thiết đến cách xưng hô cũng như người anh em nói chuyện cùng nhau.

Trịnh Y đứng hình mất mấy giây. Ánh mắt hai người cùng chạm nhau. Có vẻ như họ không biết sẽ gặp nhau ở đây.

Hải Lăng Tư liền nhắc nhẹ thư ký ngồi xuống. Anh thầm thì với cô. “Cô gặp anh ta rồi sẽ hết tương tư anh ta”ư

Cô thầm trách bản thân mình. Nếu biết người Hải Lăng Tư gặp là Âu Thiên Ân thì cô ấy cũng không ba hoa câu chuyện vừa rồi. Giờ thì Hải Lăng Tư đang nghĩ cô yêu đơn phương Thiên Ân. Nếu cậu ấy biết chuyện thì mình sẽ như thế nào.

Chết thật. Vài ngày trước còn nói bận không gặp cậu ấy được thường xuyên mà giờ lại gặp cậu ấy ở đây. Nói dối thế nào cũng không hợp lí. Trịnh Y ơi, sao mày ngốc quá vậy.

Âu Thiên Ân cũng không ngờ lại gặp Trịnh Y ở đây. Anh chỉ biết cô làm việc tại công ty ở Lăng Tư nhưng sao họ lại đi cùng nhau.

Hải Lăng Tư cậu dám có tư tình gì với cô ấy tôi sẽ cho cậu xuống đáy vực. Ánh mắt anh ấy rực lửa.

“Xin giới thiệu. Thư ký mới của mình. Thiên Khiết Trịnh Y. Là thư ký CỦA MÌNH. Nên cậu đừng reo tương tư cho người ta đấy”.

Thiên Ân quay sang nhìn Châu Dĩ.

Lần trước, kêu cậu ta sắp xếp một công việc yên vị sao giờ đây lại trở thành thư ký riêng của Lăng Tư.

Châu Dĩ lần này sai thật. Cứ tin tưởng cậu ta xếp cô ấy vào một vị trí nhỏ nào đó. Nào ngờ lại trở thành thư ký riêng. Thôi thì số phận an bài.

Châu Dĩ làm lơ, tránh ánh mắt của Thiên Ân.

“Cái nào là của cậu? Công ty của cậu cũng là công ty của tôi”. Âu Thiên Ân ngầm khẳng định chủ quyền.

Trịnh Y ở bên cạnh vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin. Thì Lăng Tư đã giải thích thêm cho cô ấy.

“Đây là tổng giám đốc Âu Thiên Ân tập đoàn Âu Chấn. Công ty chúng ta cũng trực thuộc tập đoàn này. Đây là trợ lý Châu Dĩ”. Hải Lăng Tư giải thích cặn kẽ cho cô về lịch sử của công ty.

Nghe đến đây, câu chuyện dần sáng tỏ. Lỗi lầm là do cô. Muốn tránh cậu ta không được thì phải đối diện thôi.

“Xin chào tổng giám đốc. Tôi là Thiên Khiết Trịnh Y – thư ký của giám đốc Hải Lăng Tư”. Cô nở một nụ cười coi như hai người xa lạ chưa từng quen nhau.

“Ừ”. Anh chỉ trả lời một cách xa lạ. Nếu cô hành xử xa lạ với anh thì anh cũng vậy.

Hải Lăng Tư thấy bọn họ như vậy thì rất mừng bởi đúng theo ý anh. Trịnh Y gặp người trong mộng trở nên vui mừng. Nhưng ngờ đâu, người trong mộng của cô lạnh lùng phớt lờ, khiến cô đau buồn mà rời bỏ.

“Công ty chúng ta mới ký hợp đồng với vài nhân tố mới. Mình thấy có một người cũng khá phù hợp với cậu”. Hải Lăng Tư mở lời trước. Âu Thiên Ân cũng không nói nhiều mà lắng nghe.

“Cô ấy xinh đẹp, gương mặt lại nhỏ nhắn xinh xắn. Giọng nói nhỏ nhẹ. Đó là dấu ấn của mình”. Hải Lăng Tư hồi tưởng lại.

“Nếu cậu thấy cô ấy đạt điều kiện thì cứ tiến tới”. Âu Thiên Ân từ chối liền.

“Tôi biết là cậu từ chối liền. Nhưng cô gái ấy lại là bạn học của cậu. Cô ấy cũng đã tâm sự với tôi rằng thích thầm cậu đã lâu. Tôi nghe không nỡ lòng nào lại cướp tay trên của cậu”.

Trịnh Y nghe xong cảm thấy nực cười. Tên giám đốc mê gái. Với người con gái đẹp thì anh ta lại đẩy thuyền. Còn với thư ký của anh thì anh lại ngăn cản. Thật bất công.