Đã Từng Có Một Người, Dạy Em Biết Thế Nào Là Yêu

Chương 4: Điều ước trở thành hiện thực

Tầm 1 giờ trưa,khi tất cả mọi người đang nghỉ ngơi , tại những gốc cây sấu đằng sau khu tập thể vang lên

tiếng ồn ào, nhưng mọi người chỉ nghĩ là lũ trẻ nô đùa ,đâu ai biết , đám trẻ ấy đang quây thành hình tròn cùng nhau bắt nạt một đứa trẻ khác . Dương vừa đi học thêm về, cậu đạp xe vào nhà xe , khoá lại, không buồn quan tâm lướt qua chỗ lũ trẻ tập trung, thì chợt khựng lại, thấy ở đằng xa có một cô bé chạy tới , lướt qua cậu , chui thẳng vào vòng tròn đám đông đó. Cậu sững người một lúc, rồi lại rảo bước về dãy nhà T1, chỉ là lần này chân bước nhanh hơn. Nhưng không kịp nữa rồi, giọng nói tuy non nớt nhưng đầy tức giận của cô gái nhỏ vâng lên:

_ “ Các cậu không được bắt nạt cậu ấy”Nói rồi cô chạy lại đỡ cậu bé kia dậy. Cậu bé có thân hình mập mạp bị ngã xuống đất, chân tay đã lấm lem bùn đất.Cậu bé nắm lấy tay cô , nặng nề đứng dậy .

_” con nhỏ ngu ngốc này, mày là ai , tại sao mày lại đỡ nó dậy” .Giọng nói đầy vẻ đáng ghét của bé gái áo hồng vang lên .

_” Tớ là Mộc An , đây là Đô , bạn của tớ , các cậu không được bắt nạt cậu ấy”.Lông mày cô bé nhăn lại, có lẽ cô là đứa trẻ thấp bé nhất trong đám, nhưng lại không hề sợ hãi mà giơ hai tay , đứng che trước mặt bảo vệ cậu bé kia.

_ “ Là thằng béo này làm bẩn áo đẹp của chị Hoa, bọn tao đã không cho nó chơi cùng nhưng nó vẫn cứ đi theo bọn tao”Một cậu bé nhanh nhảu khác lên tiếng.

_”Mộc An ... tên của mày nghe xấu thật , giống y như thằng béo kia vậy”Đứa bé áo hồng kia lại lên tiếng, khiến mấy đứa trẻ khác cười ồ theo.

Chỉ thấy mũi của cô bé kia đỏ lên, răng cắn chặt vào môi nhỏ, mắt đã rớm rớm nước mắt nhưng đang cố nhịn lại:

_ “ Bà Vân nói Mộc An là tên hay nhất , đây là cái tên bố mẹ đặt cho mình”.

Những đứa trẻ kia cười càng to hơn , đến khi cô sắp khóc thì chúng bỗng im bặt. Một cậu bé đi về phía cô , ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn những đứa trẻ kia, có lẽ vì cậu đặc biệt cao, cộng thêm ánh mắt sắc bén mà một đứa trẻ không nên có , cậu không cần làm gì cũng đủ làm những đứa trẻ kia kinh sợ.Cậu nắm lấy tay cô gái nhỏ,rõ ràng nước mắt đang trực trào nhưng lại ngơ nhác nhìn người trước mặt mình , kéo cô đi về dãy nhà khu tập thể. Nhưng cô gái nhỏ như sực nhớ ra điều gì, nới lỏng tay ra khỏi tay cậu,chạy về phía ngược lại.Chỉ thấy cô nắm tay cậu bé kia chạy về phía này,cậu liền quay mặt bỏ đi, không đếm xỉa đến tiếng gọi đằng sau lưng.

“Cạch”Cửa mở ra, bên ngoài là một cô bé nắm tay một cậu bé mập mạp, nhìn thấy cậu , mắt cô sáng lên , miệng cười rạng rỡ, vui mừng lên tiếng:”Anh trai thiên ...”Thế rồi cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, nhanh đến nỗi cô bé còn đang ngơ ngác. Một lúc sau lại thấy cô bé mặt buồn thiu, nắm tay cậu bé kia rời đi.

Bên trong cánh cửa, nhìn xuống bàn tay trống không của mình cậu có chút tức giận, con bé ngốc nghếch kia lại dám buông tay cậu ra.

“ Anh ấy là ai vậy?” Nhìn cô bé đang cúi gằm mặt xuống bên cạnh, cậu bé mập mạp hỏi:

“ Anh ấy là anh trai thiên sứ, mới chuyển đến đây” Cô bé lí nhí trả lời.

“ Anh trai thiên sứ sao??tớ chẳng thấy giống gì cả”

Cô bật dậy, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mắt:

_” Anh ấy là anh trai thiên sứ , còn đẹp hơn cả búp bê thiên sứ của Như nữa, tớ ước điều gì thì anh ấy sẽ thực hiện cho tớ”

_” Con búp bê thiên sứ cầu nguyện đó sao??” Cậu bé

như đang cố nhớ lại điều gì.Rồi lại tò mò hỏi tiếp:

_”Những điều Như ước đã đều được thực hiện, còn cậu thì sao..”

Cô bé lúc này ngẩn ngơ một lúc, sau đó mặt lại buồn thiu, nhưng ngay lập tức lại trở nên kiên quyết:

_” Chỉ là anh trai thiên sứ không chịu chơi với tớ, nếu anh ấy làm bạn tớ , chắc chắn những điều đó sẽ thành hiện thực”...

6h tối ,cậu đang đi đến nhà gửi xe ,lấy xe đạp đi mua cho mẹ ít đồ,chợt thấy một cô gái nhỏ đang ngồi dưới gốc cây sấu , bàn tay cô cầm một cái que nhỏ, đang loay hoay viết điều gì đó.Bỗng nhiên có chút tò mò, cậu cố gắng đi nhẹ nhàng đến chỗ cô bé, nhưng lập tức cô bé quay mặt lại , hình như chỉ định quay lại cho có, nhưng khi nhìn thấy cậu , cô bé trở nên ngạc nhiên và hết sức vui sướиɠ. Khuôn mặt cậu cứng nhắc, vẫn đang ở tư thế đi rón rén nên trông có chút buồn cười. Cô bé vội chạy đến chỗ cậu, miệng nhỏ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, ngọt ngào cất tiếng gọi:”Anh trai thiên sứ”.Cậu có chút ngơ ngác, hình ảnh mặt trời nhỏ tối hôm qua hiện lên trong đầu cậu ,bất giác , cậu đưa tay ra đỡ lấy cô bé.Lúc đỡ được bàn tay cô bé, cậu mới khựng lại, vội vàng buông tay ra.Rồi vội quay người đi về phía nhà xe, cũng liếc thấy cô bé đằng sau đang chạy theo mình.Bỗng cậu đổi hướng , không muốn đi lấy xe đạp nữa, mà đi bộ đi ra cửa sau của khu tập thể. Đương nhiên không phải cậu sợ cô bé chạy theo xe cậu sẽ bị ngã, mà cậu chỉ đơn giản đột nhiên muốn đi bộ thôi, dù sao tiệm tạp hoá cũng không xa lắm, cậu thầm nghĩ vậy.