Đã Từng Có Một Người, Dạy Em Biết Thế Nào Là Yêu

Chương 3: Mặt trời nhỏ

Hoàn thành bài tập thầy cô giao cho thì cũng đã 9h tối, cậu cảm thấy có chút nhạt nhẽo, đối với cậu mấy bài tập dành cho học sinh lớp 2 này quá dễ dàng , nhìn Miu đã nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh. Cậu có chút thất thần , nhớ lại câu hỏi của cô bé ngốc nghếch hồi chiều, có chút buồn cười .Lại nhìn từ cửa sổ ra thì thấy ở dãy nhà đối diện , cũng ở tầng bốn ,cửa sổ căn nhà đối diện có một cô gái nhỏ đang nhắm mắt , tay chắp vào nhau cầu nguyện gì đó, bóng điện đằng sau cô bé sáng chói , tỏa sáng xung quang cô bé như những tia nắng mặt trời , chỉ tiếc mặt trời này hơi nhỏ, cậu lẩm bẩm :”mặt trời nhỏ...” Bỗng nhiên , cô gái nhỏ mở mắt ra, thoạt đầu có hơi hoảng hốt khi nhìn thấy cậu, sau đó nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với cậu, cậu vội kéo rèm, che đi ánh mặt trời chói mắt đó. Một lúc sau , cậu kéo rèm ra, chỉ là cửa sổ đối diện đã tối om, cậu có chút tò mò, không biết cô bé đó đã ước điều gì.

“Cạch” Một người phụ nữ mở cửa bước vào , thấy con trai đang thất thần ở cửa sổ, bà nhìn theo ánh mắt, thấy con trai đang nhìn chằm chằm căn nhà đối diện, bà cười lạnh :” Dương , đi ngủ, mai mẹ dẫn con đi gặp em gái “

“Em gái??” Cậu quay lại nhìn mẹ đầy thắc mắc.

“ Đúng, là một em gái nhỏ...rất đáng yêu”

“ cốc cốc” người phụ nữ gõ vào cửa hai cái, không thấy ai trả lời , bà định dơ tay gõ tiếp thì “cạch” Cửa mở ra , chỉ thấy cô gái nhỏ một tay giữ lấy cánh cửa tay còn lại đang dụi mắt, có vẻ như vừa mới ngủ dậy. Cậu liếc nhìn cô gái nhỏ trước mắt , chỉ thấy một khuôn mặt ngốc nghếch , ánh mắt tròn xoe nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

“Anh trai thiên..”Chưa nói hết câu, người phụ nữ đã ngồi xuống trước mặt cô bé, nở nụ cười dịu dàng , bàn tay mảnh khảnh xoa nhẹ mái tóc rối bù của cô:

“ Chào con , cô mới chuyển đến đây, cô sang đây để chào hỏi gia đình con, mẹ con đâu rồi?”Lúc này cô bé mới nhìn sang người phụ nữ trước mặt mình , ngẩn ngơ một lúc rồi trả lời:”mẹ con đi làm rồi ạ”

Nghe vậy, nụ cười người phụ nữ nhạt đi phần nào:”À ... ra vậy, vậy cô đến không đúng lúc rồi., à,Dương ,chào em gái đi con!”Nói rồi bà kéo con trai mình

lên trước , miệng cười tươi tắn.Thế nhưng cậu lạnh nhạt làm ngơ:

_” Đây không phải em gái con”

Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng ngắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, dường như mọi sự tức giận khi không gặp được người muốn gặp, ngay lúc này muốn bộc phát:

_” Dương... con đừng làm mẹ tức giận, mau gọi em gái đi con”

_”Con đã nói rồi , con không có em gái” Ánh mắt cương quyết không chịu khắc phục nhìn mẹ mình, nếu cậu có em gái thì cũng không phải là con bé ngốc nghếch này.

_”Con..”Bỗng một giọng nói non nớt cất lên:

_” Cô ơi ,cô đừng tức giận với anh trai thiên sứ ...”

Cậu rũ mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, khuôn mặt có vài phần nài nỉ, cũng có chút sợ hãi.

Người phụ nữ khựng lại, dường như nhớ mục đích mình đến đây, dịu dàng nói với cô bé vài câu rồi lập tức kéo cậu rời đi.

Gần trưa , người phụ nữ mở cửa vào nhà , thì thấy con gái mình đang ngoan ngoãn gấp những con hạc giấy ở dưới sàn, thấy mẹ về cô bé lập tức chạy ra cửa , không quên ngó đằng sau lưng mẹ , rồi ánh mắt hiện lên chút thất vọng .

“Hazz... bố con không về, trưa nay chỉ có hai mẹ con mình ăn cơm”

“Vâng ạ!” Cô bé lí nhí trả lời.

“ Hàng xóm bảo hôm nay có hàng xóm mới chào hỏi lúc mẹ không ở nhà” Bà nhìn mặt buồn thiu của con gái , gặng hỏi. Nghe đến đây cuối cùng , khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé cũng có chút rạng rỡ:

“ Là anh trai thiên sứ và mẹ anh ấy”

“Anh trai thiên sứ ??” Bà nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình bằng ánh mắt khó hiểu.

“ Mẹ anh ấy còn nói cô ấy là bạn cũ của mẹ , còn là bạn rất thân nữa”

“Bịch” túi đồ trên tay người phụ nữ rơi xuống , người phụ nữ mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt run run,bà vội các kéo cô vào trong nhà đóng cửa lại.

“ Mộc An , con sau này tránh xa những người đó ra,” Nói rồi bà vội chạy đi tìm thứ gì đó, tự lẩm bẩm:” không được, không được,...”...

“Cháu muốn cho An đi nhà trẻ sao?”Bà Vân có hơi chút ngạc nhiên khi nghe Hương nói điều này. Cô gái này không phải lúc nào cũng muốn giữ con gái bên cạnh mình sao, hôm nay lại đưa ra đề suất này.

“Vâng , năm nay cháu An cũng đã 5 tuổi rồi , nên đến trường như những đứa trẻ khác” Người phụ nữ trên mặt có chút không nỡ , nhưng ánh mắt chứa đầy sự kiên quyết.

“ Nhưng cũng đầu tháng 9 mới nhập học, bây giờ cũng chỉ là giữa tháng 8, nhà trẻ cũng chưa mở cửa” Bà Vân cố gắng khuyên nhủ, nói thật bà cũng không nỡ xa cái An, vả lại con bé có chút ngốc nghếch lại hơi rụt rè , chỉ sợ sẽ bị bạn bè bắt nạt.

“Bà cứ kệ bọn chúng quyết định, cho con bé An đi học còn hơn là ở nhà chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, đi sớm được ngày nào càng hay ngày đấy”.Ông cụ Lý có chút tức giận lên tiếng.

Vẻ mặt người phụ nữ ngại ngùng, rồi vội rời đi.

Bà Vân liền thở dài:” cái ông này thật là, bọn chúng còn trẻ , tình cảm có thể cải thiện dần ,... mà cũng thật lạ, trước đây hai vợ chồng đó yêu thương nhau biết bao , mà giờ lại như vậy” Ông cụ Lý chỉ trầm ngâm, không nói lời gì....