Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 145

CHƯƠNG 145

Nhưng cô chỉ là một thôn phụ, cho nên đối với vấn đề liên quan tới thân phận của Cố Tại Ngôn, cô không nghĩ nhiều.

Biết rồi thì sao chứ? Không biết thì sao chứ? Đối với cô mà nói không có gì khác biệt.

Khi Cố Tại Ngôn gắp mì bỏ vào miệng thì lập tức sững người.

Mùi vị vừa miệng đã không thể hình dung cảm giác món mì này mang lại cho hắn, điều hắn có thể chắc chắn là, cho dù ngự trù trong hoàng cung cũng tuyệt đối không làm ra vị ngon như này.

Còn nữa, trong mì này, hắn dường như còn nếm được một vị tê khó tả, nhưng mùi vị đó chỉ thoáng qua, hắn không nếm ra là cái gì.

Lưu Ly sau khi đưa mì cho Cố Tại Ngôn thì luôn quan sát phản ứng của Cố Tại Ngôn.

Thấy Cố Tại Ngôn thích mì sốt mình làm, một chút lòng hư vinh của Lưu Ly được thỏa mãn.

Đợi ăn bữa sáng xong, bình thường lúc này Trương Trần Thị và Trương Đại Lang cũng nên tới rồi, nhưng mặt trời lên cao rồi, đám người Trương Trần Thị vẫn chưa tới, Lưu Ly không khỏi cảm thấy có hơi kỳ lạ.

Mà vừa tới giờ tỵ, bèn có thôn dân xuống núi đưa nấm, Lưu Ly thấy đám Trương Trần Thị không đến, bèn nghĩ tự mình cân trọng lượng rồi ghi lại trước.

Mới đầu, Lưu Ly còn không chú ý vẻ mặt kỳ lạ khi nhìn mình của những người xuống núi.

Nhưng, sau khi người xuống núi đông, những ánh mắt mang theo sự thăm dò, mang theo sự nhiều chuyện lại giống như mang vài phần mỉa mai càng lúc càng gai mắt.

Nếu lúc này Lưu Ly còn không nhận ra trong này có chuyện, vậy bản lĩnh quan sát vẻ mặt lời nói của cô kiếp trước là học uổng rồi.

Lưu Ly để đồ trong tay xuống, đang chuẩn bị hỏi rõ là chuyện gì, bên ngoài cửa truyền tới tiếng xe ngựa, chắc là Trương Nhị Lang quay về rồi.

“Nhị Lang ca—”

Bỗng nhiên, ở cổng truyền tới giọng nói rất là u oán lại mang theo tình ý nồng nàn của một cô gái.

Lưu Ly: “…” Da gà da vịt nổi lên thì phải làm sao?

Cái sân không lớn, cổng tre cũng gần như để trang trí, căn bản không cách âm, cho nên âm thanh bên ngoài đương nhiên người trong sân đều nghe được.

Sau đó, Lưu Ly phát hiện, ánh mắt của mọi người lại dừng trên người cô.

Lưu Ly: “…” Vậy nên, liên quan gì tới cô?

“Tiểu Thi.” Trương Nhị Lang gọi tên của cô gái đó, nhưng cũng vào lúc này đẩy cổng tre ra.

Lưu Ly lúc này cũng nhìn thấy cô gái tên Tiểu Thi kia, dáng vẻ cũng tính là thanh tú, chỉ là mắt có hơi nhỏ… trọng điểm là, cô chưa từng thấy, chắc không phải là người trong thôn.

“Là nha đầu của thôn Hạ Gia.” Có người bé giọng nói với người bên cạnh.

Thôn Hạ Gia nằm bên cạnh thôn Đại Vĩ, gần thôn Trần Gia hơn thôn Đại Vĩ, chỉ là không phải ở một hướng.

Chỉ là, cô nương của thôn Hạ Gia sao lại tới đây, còn đối với Trương Nhị Lang… ờm, dịu dàng như nước.

Lưu Ly dường như nghe được ý vị của chuyện bát quái màu hồng, nghĩ là hoa đào của Trương Nhị Lang, Lưu Ly có vài phần hứng thú, bèn quyết định hoãn việc của mình lại sau rồi hỏi.

Chỉ là Lưu Ly thế nào cũng không ngờ, ngọn lửa bát quái này, vậy mà cháy sang người của cô rồi