Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 144

CHƯƠNG 144

Nghĩ một chút, Lưu Ly lại lấy ra từ trong không gian một trái ớt, cắt lát nhỏ rồi bỏ vào trong nước sốt

Ớt cô còn chưa nghĩ cách ‘trồng’ ra, đương nhiên không thể quang minh chính đại sử dụng, mà mì sốt không chỉ có cô ăn, còn cả hai đứa trẻ cũng sẽ ăn, cô cũng không thể làm cay được, nhưng một chút xíu ớt thì có thể dậy lên vị ngon nhất định, nhưng cũng sẽ không cay.

Đợi nước sốt chuyển sang màu cánh gián, nước sốt cũng không còn bao nhiêu, Lưu Ly lại dùng bột mì làm đặc lại.

Chỉ có điều hiệu quả làm đặc của bột mì suy cho cùng không tốt, không đúng kiểu, nhưng so với mì sốt trước kia cô làm cũng sêm sêm, cũng coi như tạm được.

Đợi làm những cái này, Lưu Ly bèn bắt đầu cán mì nấu mì.

Thật ra mì sốt vẫn là dùng mì tăm là ngon nhất, nhưng ở đây không có mì tăm, dùng mì cán bằng tay cũng tương tự.

Đợi mì nấu chín thì vớt mì ra bát, Lưu Ly múc một môi nước sôi vào mỗi bát, rắc ít dưa leo cắt hạt lựu, lại rắc một ít rau mùi, mì sốt phiên bản đơn giản đại công cáo thành.

Mà Bình Bình Yên Yên lúc này cũng đã dậy, hơn nữa dưới sự giúp đỡ của Cố Tại Ngôn đã vệ sinh cá nhân xong, đã ngửi thấy mùi thơm mà chạy tới cửa bếp, mở đôi mắt to nhìn mì trong bát của Lưu Ly.

“Mẹ, mẹ nấu món gì vậy, thơm quá.” Yên Yên mang vẻ thèm thuồng, trên mặt thiếu viết hai chữ “muốn ăn”.

Lưu Ly trộn mì xong, để vào tay của hai đứa trẻ, mới nói: “Cái này là mì sốt.”

Bình Bình Yên Yên cầm bát của mình, bèn nôn nóng đợi ăn.

Mì vừa vào miệng, hai đứa trẻ lập tức bị vị ngon của mì sốt chinh phục.

“Mẹ, tuyệt… tuyệt tuyệt vời ạ…” Miệng của Yên Yên nhét phồng lên, nhưng vẫn không nhịn được mà khen.

Tướng ăn của Bình Bình thì nho nhã hơn nhiều, nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đó của cậu bé cũng biết, cậu bé cũng cảm thấy mì rất ngon.

Cậu bé chưa từng ăn mì nào ngon như vậy.

Chỉ là Bình Bình không quên mẹ nhà mình: “Mẹ, mẹ cũng ăn.”

Khựng một chút, Bình Bình lại mở miệng: “Còn cả Cố thúc thúc, mẹ đưa qua cho Cố thúc thúc ăn?”

Nghe thấy Bình Bình nói như vậy, Lưu Ly hơi có chút ngạc nhiên.

Dù sao trước đó tuy Bình Bình không nói, nhưng Lưu Ly lại có thể cảm nhận được, cậu bé có hơi bài xích Cố Tại Ngôn.

Nhưng rõ ràng, Bình Bình hiện nay đối với Cố Tại Ngôn lại không còn loại bài xích đó nữa.

Xem ra Bình Bình là thật sự rất thích đọc sách, nếu không sao vì Cố Tại Ngôn dạy cậu bé mấy ngày thì thay đổi cách nhìn với hắn chứ?

Mà Cố Tại Ngôn ở trong phòng cũng sớm đã ngửi thấy mùi thơm của mì sốt, nếu không phải sợ mình tùy tiện ra ngoài để người trong thôn nhìn thấy sẽ gây ra phiền phức không cần thiết thì với mùi hương này, hắn đã muốn trực tiếp chạy vào bếp bê mì lên ăn rồi.

Nghĩ xem hắn có khi nào từng vì đồ ăn mà manh động như vậy?

Dưới sự mong chờ của Cố Tại Ngôn, Lưu Ly bê mì sốt vào phòng.

Cố Tại Ngôn cầm lấy bát mì thì bắt đầu ăn, tuy động tác nhanh nhưng mang lại vài phần cao quý và ưu nhã, Lưu Ly biết, thân phận của Cố Tại Ngôn tất nhiên không tầm thường.