Bạn Của Bọn Quái Vật

Chương 9

Cậu không hiểu, những vết sẹo khiến người người ghê sợ, sự ghét bỏ của cha mẹ, sự chèn ép của dân làng, từng trận đánh đập hay cuộc sống khốn khổ của mình trước giờ, chẳng lẽ đều là thứ mình nên chịu hay sao?

Cậu khóc rất lâu, lâu đến cổ áo A Bối Nhĩ cũng ướt đẫm. Sau khi được cô vỗ về, tiếng khóc cũng yếu dần đi.

Sau cơn mưa, đêm tối yên tĩnh đến lạ thường. Giữa không gian hoàn toàn tĩnh lặng ấy, cô nghe thấy cậu nhóc nhỏ giọng như đang nỉ non: "Nếu em không tồn tại trên đời này, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không?"

A Bối Nhĩ đáp: "Không đâu."

Phỉ Mặc Tư ngạc nhiên, tiếp đó buồn buồn hỏi: "Quả nhiên là em là đứa trẻ không được mọi người chờ mong sao?"

A Bối Nhĩ ngẫm một lát rồi bảo: "Chuyện này tôi không rõ. Nhưng Phỉ Mặc Tư này, cậu phải biết rằng, cậu không được người ta yêu thích, chỉ vì do cậu khác với bọn họ mà thôi."

"Nếu đứng trong đám đông, cậu sẽ là người được nhận ra đầu tiên." A Bối Nhĩ nói tiếp: "Bọn họ sợ là sợ điều này, cậu khác biệt với người khác như thế, giống một con gà trong ổ vịt, xin lỗi vì đã hình dung như vậy, nhưng đúng là cậu rất khác biệt giữa đám đông bình thường đấy."

"Tôi không nói đến những vết thương hay sẹo trên người cậu đâu, ý tôi là cậu rất kiên cường, rất nỗ lực, còn rất dũng cảm nữa, như hôm đó cậu đã đưa tay ra nhờ tôi giúp đỡ đấy. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ ghen tị với cậu, từ đó chèn ép, công kích cậu."

"Bọn họ sợ sự khác biệt của cậu, bọn họ sợ cậu, cũng đồng thời sợ bản thân sẽ lâm vào hoàn cảnh giống như cậu."

"Nếu như bọn họ ở trong hoàn cảnh của cậu, gần như lúc nào cũng ôm thái độ tuyệt vọng mà sống qua ngày, có khi còn thảm hại hơn bình thường, liệu họ có thể làm tốt hơn cậu được không? Liệu còn ôm hi vọng vào tương lai không? Tôi thấy là không đâu."

"Nói thật nha, tôi cũng rất ghen tị vì cậu lạc quan được như vậy đó."

"Cậu đã làm tốt hơn tất cả mọi người rồi, Phỉ Mặc Tư à. Vậy nên, không cần phải buồn đâu, hãy tự hào vì bản thân mình nhé."

Theo từng lời A Bối Nhĩ nói ra, tiếng khóc cũng nhỏ dần và ngừng lại.

"Ngoan, giờ cười một cái nào." A Bối Nhĩ kết chuyện bằng một cái hôn thật kêu lên trán cậu, cô cố gắng thưởng cho cậu sự khích lệ nào đó.

Phỉ Mặc Tư ngơ ngác nghe cô nói mà cứ ngỡ mình đang nghe A Bối Nhĩ kể về một người xa lạ, cậu hoàn toàn không tin được trong mắt cô mình lại là người như thế.

Nhưng cậu muốn tin, dù cho đây chỉ là lời lừa gạt. Tất cả những lời cô nói, cậu đều sẵn lòng tin tưởng.

Nếu không tin thì cậu biết sống tiếp thế nào đây? Giờ cậu chỉ còn A Bối Nhĩ mà thôi.

Cậu nhóc khóc thảm thiết nãy giờ, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười giả tạo.

A Bối Nhĩ như trút được gánh nặng, nhìn cái sừng trên đầu cậu mà cứ thấy ngứa tay, lòng lại đang suy tính xem giờ nên chuyển tới nơi nào sống.

Có lẽ nên chọn những nơi cách xa làng xóm và thành thị, thế thì vùng núi hay ven biển được hơn nhỉ?

Lúc cô còn mải nghĩ ngợi, Phỉ Mặc Tư chợt ngẩng đầu lên, đáp lại cô một nụ hôn phớt qua.

Nụ hôn này không hề chứa đựng bất kì du͙© vọиɠ nào, đúng chất chỉ là chạm môi. Hai mắt cậu nhắm chặt, hơi thở cũng loạn nhịp, rõ ràng là vô cùng khẩn trương.

Nụ hôn này chỉ thoáng qua một chút rồi nhanh chóng tách ra, Phỉ Mặc Tư hôn xong lại nhào vào lòng cô. A Bối Nhĩ cảm thấy con tim mình đã lỡ nửa nhịp vì cậu bé ngây ngô này rồi.

Thấy cô không có vẻ tức giận, cái đuôi không nghe lời kia bèn được đà lấn tới, len léo leo lên quấn lấy cổ tay cô một lần nữa.

A Bối Nhĩ ngạc nhiên nghĩ bụng: Thế thì chết, thằng nhóc này có khi đúng là mị ma chuyên mê hoặc lòng người thật.