Bạn Của Bọn Quái Vật

Chương 8

Hai người ngủ một mạch đến tận tối hôm sau, khi thức giấc thì ngoài trời đã tạnh mưa.

A Bối Nhĩ cũng không cảm thấy nhức đầu nữa, cô lật người qua một bên định ngồi dậy, nhưng cố mãi mà không được. Không biết thằng bé này sao tự dưng lại khoẻ thế từ bao giờ nữa.

Suốt quá trình này, Phỉ Mặc Tư vẫn chăm chú nhìn cô. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô như lúc mới ngủ, hai tay hai chân đều quấn chặt cứng, một chân còn để ngang qua bụng, khiến A Bối Nhĩ hơi khó thở.

Còn cả cái đuôi kia đang quấn trên cổ tay cô nữa, cứ nhồn nhột làm sao.

... Ủa khoan.

Đuôi ư?

Phỉ Mặc Tư áp trán mình lên trán cô, hàng mi cô khẽ phất qua gò má cậu. Giờ khắc này, trái tim Phỉ Mặc Tư lại đập thình thịch từng hồi giống tối hôm qua. Cũng may thân nhiệt cô đã bình thường trở lại, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Còn A Bối Nhĩ lại thảng thốt vì bị gương mặt vừa quen thuộc mà xa lạ kia đột ngột áp sát.

Quen thuộc vì trên đó vẫn trải dài những vết sẹo bỏng xấu xí, đúng là Phỉ Mặc Tư chứ không ai. Còn xa lạ là vì khuôn mặt trước mắt này giống với phiên bản trưởng thành hơn là cậu bé non nớt hôm qua.

Con người bình thường ai lại lớn lên chỉ trong một đêm ngắn ngủi như măng như tre được chứ?

A Bối Nhĩ cảm thấy không biết nói gì cho phải, đành gọi tên cậu: "Phỉ Mặc Tư này..."

"Dạ?" Phỉ Mặc Tư lập tức đáp lại, giọng cậu còn chút âm mũi, thái độ cũng tự nhiên, rõ ràng là còn chưa biết mình thay đổi thế nào.

"Cậu... ừm, cái này" A Bối Nhĩ gỡ cái đuôi quấn nơi cổ tay mình ra, đặt vào giữa hai người hỏi tiếp: "Cái này là cái gì?"

"Cái gì ạ? Đuôi ư? Nó đâu ra vậy ạ?"

Phỉ Mặc Tư vẫn chưa hiểu gì, cậu hoang mang sờ vào cái đuôi đỏ thẫm kia bóp thử, không ngờ cảm giác đau đớn dội lại khiến cậu tỉnh cả người.

Cậu ngơ ngác nhìn nó mấy phút, thậm chí muốn giải thích với A Bối Nhĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng từ cảm giác đau đớn lẫn thân nhiệt ấm áp của A Bối Nhĩ đều nói cho cậu sự thật rằng, những điều này đều đang thật sự xảy ra.

Đấy là còn chưa bàn tới chuyện A Bối Nhĩ lật tóc cậu chạm tới chiếc sừng xưa nay đại diện cho tội ác, thật giống thứ nghiệp chướng của ma quỷ hoá thân mà ra...

Sắc mặt Phỉ Mặc Tư phút chốc trắng bệch, hoảng hốt giải thích: "Em, em cũng không biết..."

A Bối Nhĩ hít vào một hơi, đưa tay nắm qua chiếc sừng còn lại, không ngờ hành động này khiến cậu nhóc run cả người, cổ cũng nâng lên phát ra từng tiếng gầm gừ trong cổ họng.

Cô sợ tới mức lập tức buông tay ra, miệng còn không ngừng xin lỗi.

Mà bộ dáng lúc này của Phỉ Mặc Tư phải gọi là thiếu niên mới đúng.

Một thiếu niên thoạt trông ngây thơ vô cùng đang quấn chặt trên người cô như bạch tuộc. Vành mắt cậu đỏ bừng như mới bị ai bắt nạt, con ngươi đỏ sáng rực tựa viên hồng bảo thạch, xinh đẹp như một con mị ma.

Mà lúc này, cậu đang phả từng hơi thở của mình ngay bên tai cô, không khí hít vào cũng ẩn chứa mùi hương của cả hai. Đôi môi khẽ mở khẽ đóng, khiến trái tim cô chợt loạn nhịp, máu trong người như xông hết lên tai, đỏ rực như sắp rỉ máu.

Thuần khiết và ngây thơ đồng thời xuất hiện trên một sinh vật, giờ phút này, cậu là tạo vật hoàn hảo của ác ma, là sứ giả khiến người ta sa đoạ vào vực sâu. Khi cậu đã cố ý quyến rũ ai đó, chắc chắn không ai có thể kháng cự lại sự hấp dẫn này.

Không kẻ nào có thể trái lại được bản năng của chính mình.

Cô cảm thấy eo mình chợt nhũn ra

Nhưng Phỉ Mặc Tư không hề có ý quyến rũ cô, cậu đang vô cùng tuyệt vọng và nhục nhã, chỉ biết dùng tay che kín mặt oà khóc nghẹn ngào.

A Bối Nhĩ lập tức tỉnh táo lại, không còn suy nghĩ lung tung nào nữa. Cô hiểu được tâm trạng hiện tại của Phỉ Mặc Tư, chính vì thế mà cô cũng cảm thấy phức tạp vô cùng. Cô biết, Phỉ Mặc Tư luôn mang lòng tin mình là người bình thường để sống tiếp, chỉ là không được may mắn như bao người khác mà thôi. Cậu vẫn có thể thản nhiên đối mặt với mọi người, dù cho có bị vứt bỏ, bị đánh đáp, bị lửa lớn cướp đi tất cả nhưng vẫn không nản chí, chỉ vì cậu luôn tin vào điều như thế.

Nhưng thực tế lại tàn khốc như thế, nó căng đứt sợi dây cuối cùng cậu đã dựa vào lay lắt sống qua ngày, khiến cậu cảm thấy sự kiên trì bấy lâu nay của bản thân chỉ là trò hề.

Không ai chấp nhận được sự chênh lệch quá lớn như vậy.

Cũng vì hiểu được, nên cô mới có thể coi nhẹ du͙© vọиɠ bị sắc đẹp câu lên nhanh như thế mà ôm lấy, vỗ về an ủi cậu.

Cậu bé đáng thương khóc không thành tiếng.