Nhưng A Bối Nhĩ còn chưa kịp tỏ thái độ gì, Phỉ Mặc Tư đã thấy đau đến nghiến răng.
"Đau ở đâu?" A Bối Nhĩ ngăn lại không cho cậu tiếp tục cởi đồ nữa rồi quan sát kĩ cơ thể Phỉ Mặc Tư. Cơ số vết sẹo mới cũ méo mó đỏ máu nối liền đan xen vào nhau, có vết đã lành, có vết chỉ mới lên da non. A Bối Nhĩ thấy mà lạnh người. Sở dĩ Phỉ Mặc Tư đau như vậy là do vết thương còn chảy máu dính chặt vào quần áo rồi khô cứng lại, khi cởi đồ chúng cũng kéo luôn theo khiến những vết thương kia lại tiếp tục vỡ ra. Lúc trước A Bối Nhĩ không phát hiện ra bởi vì bộ đồ này dính đầy bùn đất bẩn thỉu, khá giống với màu máu khô.
Cô nói với Phỉ Mặc Tư: "Để tôi đi lấy kéo." Sau đó cô đem hơ đỏ trên một ngọn nến, khiến lưỡi kéo liên tục vang lên từng tiếng. Hơ xong cô lại cẩn thận cắt đi từng mảng quần áo, vừa cắt vừa hỏi cậu có đau không.
Cậu nhóc kiên cường nói không đau, nhưng lại im lặng rơi nước mắt, âm mũi vang lên từng hơi thút thít thật khẽ. A Bối Nhĩ bèn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Phỉ Mặc Tư cũng ôm chặt cô, cố gắng nén tiếng khóc lại. A Bối Nhĩ cảm giác ngực áo cô đã ướt đẫm nước mắt của cậu rồi.
Mãi đến quá nửa đêm, cô mới cởi hết ra được lớp quần áo dính đầy máu kia. Khoảnh khắc gỡ ra được lớp vải cuối cùng, cô thở phào một hơi thật dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ không bao giờ muốn đυ.ng phải việc cần sự tỉ mỉ thế này nữa.
Nãy giờ nước tắm vẫn đang được hơ nóng liu riu, cô chỉ mang thêm ít củi vào tăng nhiệt độ lên. Sau khi thử độ ấm, cô bèn đẩy nhẹ cậu bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vào thùng tắm nói: "Đi vào đi."
Phỉ Mặc Tư dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn cô.
A Bối Nhĩ cảm thấy hơi nhức đầu, chắc là bị nhiễm lạnh rồi.
"Nếu cậu không ngại, tôi sẽ tắm giúp cho."
Phỉ Mặc Tư gật đầu vô cùng nghiêm túc.
A Bối Nhĩ cảm giác mình vừa nhặt được một con chó bị bỏ rơi, tuy bẩn tới mức cần tới ba bốn chậu nước tắm mới sạch, nhưng con chó này vô cùng nghe lời cô, dù cho còn sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ, nhưng vẫn tin tưởng cô vô điều kiện.
Qua nhiều lần chà lau, nước tắm từ đen như mực dần trở nên trong suốt, A Bối Nhĩ tự cảm thấy rất hài lòng về thành quả này. Cô vui vẻ đưa tay xoa bụng cậu như đang nựng cún, Phỉ Mặc Tư thoáng chút chần chừ rồi cũng chủ động dính vào bàn tay cô.
"Bụng không sao chứ?" A Bối Nhĩ khẽ sờ qua từng vết thương trên người cậu nhóc, ngoài đau lòng ra, cô còn lo lắng liệu nước thuốc kia có tác dụng phụ gì không.
"Không ạ, dễ chịu lắm." Phỉ Mặc Tư bị cô sờ run cả người, gắng không đuổi theo bàn tay kia, khàn giọng gọi: "Master."
A Bối Nhĩ run tay, suýt nữa thì dìm cậu nhóc xuống nước.
Miệng cô mấp máy, mãi mới nói ra được lời: "Master? Cậu gọi "chủ nhân" hay "quý cô"?"
Phỉ Mặc Tư nhận ra có vẻ mình vừa phạm sai lầm, cậu lập tức nép vào thành thùng tắm, cố gắng cách cô xa ra.
"Là "chủ nhân" ạ... Xin lỗi, tôi không dám nữa."
A Bối Nhĩ nghĩ đến lão khốn vừa chết kia, quyết định không đào sâu quá khứ cậu nhóc này làm gì. Cô chỉ nói: "Không cần xin lỗi, không phải do cậu. Gọi tôi A Bối Nhĩ là được."
Cậu bé thỏ thẻ lên tiếng: "... A Bối Nhĩ."
A Bối Nhĩ đáp: Đúng rồi."
"A Bối Nhĩ."
"Tôi đây."
"A Bối Nhĩ!"
"Ngoan."
Phỉ Mặc Tư lại gần cô, tiếng nước ào ạt thể hiện rằng cậu đang vô cùng vui vẻ.
"Cậu ra ngoài đi, lại đây rửa mặt rồi đi ngủ thôi." A Bối Nhĩ xoa đầu cậu nói. Mái tóc Phỉ Mặc Tư có màu giống sợi đay, quả là xinh đẹp đúng như cô đã nghĩa.
Phỉ Mặc Tư được tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, khi đôi mắt đỏ tươi kia nhìn ai đó, người ta sẽ không kìm lòng được mà xoa đầu cậu.