Bạn Của Bọn Quái Vật

Chương 5

Nếu như coi nhẹ những vết thương còn trên người, chăm bẵm thêm một thời gian để không gầy gò như vậy nữa, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ xinh xắn được nhiều người yêu mến.

A Bối Nhĩ lau khô người cho Phỉ Mặc Tư, sau đó lấy đồ của mình cho cậu làm đồ ngủ. Xong việc, cô lại đi tắm sơ qua một lần nữa rồi dập hết lửa trong gian. Lúc này A Bối Nhĩ cảm thấy mình mệt đến nỗi nằm được lên giường là vào giấc được ngay.

Phỉ Mặc Tư lại đến gần bếp lò, nằm ngay trên nền đất theo thói quen. Mà mặt vừa lạnh vừa bụi, A Bối Nhĩ cũng không nhìn nổi, cô ngồi trên giường, vén chăn vỗ vào chỗ trống cạnh mình, đồng thời gọi: "Phỉ Mặc Tư, lại đây."

Phỉ Mặc Tư lại không hiểu ý cô, ngơ ngác tới gần rồi bị cô kéo luôn vào chăn.

"!" Cậu nhóc nằm trong ổ chăn ấm áp, bất ngờ tới mức không biết để tay chân vào đâu, cả người cứng ngắc ưỡn ra. Qua lát sau, tiếng hít thơ nhẹ nhàng của A Bối Nhĩ đã vang lên ngay bên tai cậu.

Phỉ Mặc Tự lặng lẽ cử động, muốn chạm vào nơi ấm áp ấy, dần dần, dần dần, khi ngón tay cậu chạm tới được cánh tay cô, cậu bỗng cảm thấy như bị thứ gì xỏ xuyên qua trái tim, xúc động đến muốn khóc.

Đây là hạnh phúc ư?

Chắc là vậy rồi.

Từng đốm lửa trong lò lách tách kêu hệt như những bông pháo hoa xinh đẹp mà cậu từng chứng kiến trước kia, hoà với niềm hạnh phúc trong lòng nổ tung thành những điểm sáng chói loà.

Mưa rơi suốt đêm ngoài cửa sổ.

Củi trong bếp lò đã bị đốt hết từ lâu, chỉ còn sót lại tro bụi và những mảnh gỗ than. Trong căn phòng ấm áp, có hai hơi thở đan xen nhau nhịp nhàng, không hề bị mưa thu giá lạnh ảnh hưởng.

Bỗng nhiên, một chú chim nhỏ bay tới cưa sổ tránh mưa, tiếng mỏ chim mổ lên cánh cửa vang lên, đánh vỡ khung cảnh yên bình này.

Người trong chăn khẽ ngọ nguậy, ngơ ngác thò đầu ra khỏi chăn.

Phỉ Mặc Tư còn đang ngái ngủ, gò má vô thức cọ vào nguồn nhiệt mềm mại bên người. Xoa xong đôi mắt nhập nhèm, cậu mới nhận ra mình đang ở đâu, cũng ý thức được hành vi hơi quá trớn ban nãy, cả người lập tức cứng lại, lấm lét nhìn qua A Bối Nhĩ, lại thấy được dưới khoé mắt cô có một nốt ruồi nhỏ.

A Bối Nhĩ cũng chưa muốn rời giường. Có lẽ do hôm qua dính mưa, nên khi tỉnh giấc, cô thấy đầu mình hơi nhói lên, cũng chưa tỉnh táo ngay. Lúc này, cô bỗng cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó, bèn cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đỏ tươi long lanh của Phỉ Mặc Tư.

A Bối Nhĩ cười nói: "Phỉ Mặc Tư, chào buổi sáng." Nói xong, cô mới phát hiện tình trạng cơ thể mình đúng là không ổn, có vẻ như đã cảm lạnh rồi.

"... A Bối Nhĩ, chào buổi sáng." Phỉ Mặc Tư còn chưa quen với một buổi sáng bình yên như hôm nay. Cậu không ngừng xác nhận xem bản thân có phải còn đang mơ hay không, thậm chí còn đυ.ng cả vào cánh tay của cô, xác nhận được đây đúng là thân nhiệt của con người mới yên tâm.

A Bối Nhĩ không né tránh hành động thân thiết của cậu bé, cô còn tiện tay xoa đầu cậu. Mái tóc của cậu rất mượt, không uổng công cô gội cả đêm cho.

Cơ mà, hình như trên đầu cậu đang có thứ gì đó mọc lên thì phải, cảm giác hơi nhô lên, lại còn nhòn nhọn?

Đầu óc A Bối Nhĩ còn đang hỗn loạn nên không thể nghĩ gì sâu xa, cô nhanh chóng quên đi chuyện này, tiếp tục nhắm mắt lại.

Hai người đều còn thòm thèm hơi ấm, không ai muốn rời giường cả. Đến khi bụng Phỉ Mặc Tư vang lên, A Bối Nhĩ mới thuận thế nói: "Dậy thôi, tôi phải ra ngoài rồi."

A Bối Nhĩ vén chăn rời giường, Phỉ Mặc Tư cũng nhanh chóng làm theo. Lúc cô tách bánh mì khô ra, cậu cũng tự giác xếp chăn gối lại ngay ngắn.

Vì cậu bé quá gầy gò, nên bộ quần áo cô cho mượn cứ rủ xuống, theo từng động tác mà lộ ra những vết thương phủ kín khắp người, xương sống cũng gầy nhô cả ra.