Omega Kiều Mềm Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 56: Được voi đòi tiên

Những người đàn ông vẫn luôn rất xấu xa, bọn họ thích ngắm nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Hạ Yểu, thích cả dáng vẻ nổi nóng đầy ngây thơ, cũng thích luôn dáng vẻ cậu lệ thuộc vào họ, miễn là Hạ Yểu thì bọn họ có thể cuồng si mà ngắm nhìn.

Mà những người đàn ông rất thích mυ'ŧ ngực cậu, một khi đã mυ'ŧ thì sẽ mυ'ŧ cả đêm, việc này khiến cho đôi bồng đào mềm mại của cậu không hề mang dáng vẻ tuổi già mà lại rất căng tràn sức sống, mà trên đó vĩnh viễn lưu lại dấu vết của bọn họ. Mà đôi gò bồng đào của Hạ Yểu được những người đàn ông ngày đêm chăm sóc, nó đã không phụ lòng họ mà càng ngày càng lớn hơn, khi mặc quần áo, sẽ bị nó ma sát vào làm cậu cảm thấy đau đến mức bật khóc, những người đàn ông xấu xa luôn dụ dỗ cậu mặc áo ngực để giảm bớt đau đớn.

Hạ Yểu cũng dần mặc vào những trang phục của phụ nữ, hơn nữa còn bị những người đàn ông bắt mặc áo ngực, làm cậu xấu hổ muốn chết, gương mặt cùng cổ đều đỏ ửng lên, chỉ có thể nép vào l*иg ngực của những người đàn ông mà giả vờ đáng thương, khóc thút thít, làm ra dáng vẻ động lòng người. Mà những người đàn ông chỉ lộ ra nụ cười sau đó ôm cậu vào trong lòng, hôn lên mặt Hạ Yểu, mυ'ŧ lấy gò má của cậu, cho đến khi cậu bị đùa bỡn đến mức bộc lộ ra vẻ dâʍ đãиɠ, nước da^ʍ ồ ạt chảy ra ngoài, lúc đó những người đàn ông sẽ làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ mà đè cậu xuống.

Mà những người đàn ông được voi lại đòi tiên, không những dụ dỗ Hạ Yểu mặc áo ngực, lại còn dụ dỗ cậu mặc trang phục nữ, vậy mà Hạ Yểu cũng chỉ xấu hổ chứ không có chút gì cự tuyệt.

"Mặc bộ này được không." Trên tay Kỷ Thời Tinh cầm lấy chiếc váy trắng, lời hệt như giờ hỏi nhưng ngữ điệu bộc lộ rõ sự không cho phép Hạ Yểu từ chối.

Còn Hạ Yểu ngây ngây ngốc ngốc cái gì cũng không hiểu, cậu mắc cỡ đỏ mặt nhìn chiếc váy trên tay người đàn ông, cậu biết chiếc váy này, trước đây Lạc Dĩ Tạ đã mua cho cậu, là một chiếc váy rất sεメy, nhưng khi mua về chỉ vứt trong tủ quần áo, nên cậu vẫn chưa mặc nó, vậy nên lúc này phải mặc nó thì cậu không biết phải làm sao, vì vậy Hạ Yểu lắc đầu cự tuyệt: "...Không muốn."

"Em mặc nó sẽ đẹp lắm." Ngữ điệu của Kỷ Thời Tinh không thay đổi, một bên dùng tay chơi đùa với chiếc váy không hề chú ý đến lời nói của Hạ Yểu, y lại nói thêm, "Nếu mà không thay quần áo, chúng ta sẽ không kịp giờ xem phim đâu."

"Hay là, Yểu Yểu không hề muốn ra ngoài chơi nhỉ?"

Sao lại không muốn ra ngoài chơi chứ? Hạ Yểu cắn cắn môi, đầu óc không ngừng đấu tranh, cậu dĩ nhiên muốn ra ngoài chơi, nhưng lại xấu hổ vì bản thân phải mặc chiếc váy đó ra ngoài, nhưng mà người đàn ông lại bày ra dáng vẻ không cho cậu cự tuyệt, cho nên bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là không đi, hoặc là mặc chiếc váy đó ra ngoài chơi.

Sau một hồi trầm tư, Hạ Yểu nén sự xấu hổ lại chọn lựa chọn thứ hai, dưới ánh mắt hài lòng của người đàn ông mà cầm lấy váy, bắt đầu mặc nó vào.

Vóc dáng của Hạ Yểu rất phù hợp với quần áo của phụ nữ, hơn nữa tóc của cậu dài ngang vai, cho nên dù là quần áo như thế nào thì cũng sẽ rất phù hợp với cậu, mà Lạc Dĩ Tạ quả thực có mắt nhìn quá, phần ôm lấy cơ thể Hạ Yểu rất có ý đồ, trên vai cùng trước xương quai xanh của cậu có đính hai cái nơ bướm, trước ngực là tầng tầng lớp lớp lá sen phủ lên, nơi phần eo được chiết ôm sát vào chiếc eo nhỏ xinh của cậu, làm nổi bật lên đường cong uyển chuyển của chủ nhân nó, mà đặc biệt là độ dài váy chỉ trên đầu gối một chút.

Mà điểm đặc biệt nhất của chiếc váy này là ở sau lưng, bởi vì đây là chiếc áo lộ lưng, sau lưng có thể nhìn thấy sống lưng xinh đẹp được ẩn hiện đằng sau hai sợi dây đan chéo vào nhau, trên sợi dây chính là phần xương con bướm được lộ ra, nhìn trông rất hút mắt, mà hai sợi dây kéo dài đến bên eo cậu, cùng với điểm chiết eo mà kết hợp lại với nhau, tạo thành một chiếc nơ con bướm tô điểm cho phía sau.

"...Thật là rất đẹp mắt." Ánh mắt của Kỷ Thời Tinh dán chặt lên người Hạ Yểu, y lại bắt đầu hối hận với quyết định mang cậu ra ngoài rồi, cổ họng cảm thấy khô khốc, sau một hồi y lục lọi tủ quần áo liền lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng, "Ngồi xuống, mặc cái này vào, thì chúng ta sẽ lập tức đi ra ngoài."