"Đây là cái gì?" Do ở nhà thường xuyên nên Hạ Yểu chỉ mặc quần đùi, nên không biết chiếc qυầи ɭóŧ ngắn ngủn này là gì, cậu ngây ngốc chống tay lên giường, đôi mắt mèo chớp chớp liên tục nhìn nam nhân trước mặt.
Người đàn ông cũng không giải thích thêm, chỉ kiên nhẫn cúi người xuống, nữa ngồi nửa quỳ bên chân Hạ Yểu, vừa si mê vừa cố kiềm chế bản thân trước đôi chân xinh đẹp kia, thanh âm trầm thấp vang lên, "Bảo bối, nhấc chân lên đi."
Hạ Yểu nghe lời nhấc chân lên, người đàn ông nắm lấy cổ chân cậu luồn quần lot qua, sau đó hắn liền ngồi xổm xuống, đầu liền chui vào trong váy cậu, y một bên chậm rãi kéo qυầи ɭóŧ đi lên, một bên dùng ánh mắt dán chặt từng tấc da thịt của cậu.
Hơi thở nặng nề nóng rực của người đàn ông phả lên bắp đùi trắng nõn của cậu, ánh mắt của Kỷ Thời Tinh cũng trở nên nóng rực, thậm chí hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, lúc qυầи ɭóŧ sắp bao lấy nơi tư mật kia, rốt cuộc người đàn ông cũng không nhịn được nữa, cúi đầu hung hăng đặt dấu hôn lên bắp đùi Hạ Yểu.
"...A! Chồng!" Hành động của Kỷ Thời Tinh quá bất ngờ khiến Hạ Yểu phát ra âm thanh nghẹn ngào, ánh mắt cùng hơi thở nóng rực của y dán chặt lên bắp đùi của cậu, khiến nó có chút run lên, cậu gắng sức dùng tay đè lên đầu người đàn ông dưới váy mình, mới có thể miễn cưỡng giữ vững cơ thể mình.
Chiếc mũi nhỏ xinh khịt khịt một cái, ngữ điệu mang giọng mũi nồng nặc, thanh âm mềm mại nức nở vang lên lần nữa, "Chồng, muốn, muốn ra ngoài chơi."
"Chậc." Người đàn ông bất mãn chắc lưỡi một cái, vẫn chưa hả giận liền cách một lớp vải mà xoa nắn tiểu huyệt một cái, "Lúc quay về sẽ ăn em sau."
Hiếm khi Hạ Yểu ra ngoài, cho nên người đàn ông cũng không bao hết rạp, Kỷ Thời Tinh muốn cùng Hạ Yểu trải qua chuyện tình yêu của một cặp tình nhân bình thường, vậy nên bọn họ không có thời gian nhiều lắm, chờ lúc bọn họ đến rạp chiếu phim, thì chỉ còn có năm phút nữa là phim sẽ chiếu, nhưng người đàn ông không hề vội vã, kéo lấy tay cậu đi mua trà sữa cùng bắp rang bơ.
Hạ Yểu đối với cái gì đầy tò mò, dọc đường đi nhìn thấy gì cũng đều dùng đôi mắt mèo thuần khiết mà tỉ mỉ quan sát, nhưng bất luận cậu có tò mò ngắm nghía xung quanh như thế nào, thì tay cậu cũng siết chặt lấy vạt áo của người đàn ông, không dám cách xa y nữa bước, giống hệt một con mèo nhỏ đầy hiếu kỳ với thế giới này, nhưng nó vẫn luôn luôn dán chặt lên chủ nhân của mình, chủ nhân đi đâu thì bản thân sẽ đi đó.
Nhưng mà dù cho như vậy, người đàn ông cũng không cảm thấy vui nổi, Kỷ Thời Tinh ôm chặt lấy bả vai Hạ Yểu, muốn đem mỹ nhân xinh đẹp này ôm vào lòng, y lại hối hận rồi, hối hận vì sao mình lại mang Hạ Yểu ra ngoài, hối hận vì sao lại để cậu mặc như vậy, thậm chí bắt đầu giận cá chém thớt vì sao Hạ Yểu lại câu dẫn như vậy.
Kỷ Thời Tinh có thể nhìn thấy rất rõ, Hạ Yểu được bảo bọc kỹ càng nên cái gì cũng không biết, chỉ cần đúng yên một chỗ cũng đủ thu hút vô số người đàn ông si mê cậu, mà chen lấn giành lấy cậu,
Kỷ Thời Tinh mím chặt môi, cố kìm nén bản thân, trái cổ cũng nhanh chóng chuyển động, y cố gắng đè nén lửa giận đang bốc trong lòng mình, kéo Hạ Yểu băng qua đám đông.
Người mua trà sữa rất đông, Hạ Yểu có chút không quen với bầu không khí nào, hơn nữa còn có vô số ánh mắt quan sát cậu, khiến cậu không cách nào tự nhiên được, tay càng siết chặt lấy quần áo của người đàn ông hơn, cậu muốn cầu cứu Kỷ Thời Tinh, thanh âm của người đàn ông cũng truyền từ đỉnh đầu của cậu xuống, "Yểu Yểu, chúng ta đi lấy trà sữa được không?"
"...Hả, gì cơ?" Hạ Yểu ngây ngốc ngẩng đầu lên, vốn gương mặt ngập đầy sự tò mò ngây thơ nhưng giờ đây đã xen lẫn chút sợ hãi, cậu khẩn trương nuốt nước bọt, "Chồng, anh vừa nói cái gì?"
"Anh nói, chúng ta đi lấy trà sữa được không?" Ánh mắt Kỷ Thời Tinh dán chặt lên người Hạ Yểu, cậu cũng đang đối mắt với y, bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu cậu, "Khó lắm mới có thể ra ngoài, Yểu Yểu không muốn thử một chút sao?"
"Được thôi, nhưng em không biết phải làm sao..."
Một tấm phiếu ngay lập tức được nhét vào tay cậu, người đàn ông cúi đầu thì thầm bên tai của Hạ Yểu: "Cầm tờ phiếu này đến quầy thu ngân, chuyện này rất đơn giản, chồng sẽ ở đây chờ em, được không?"
"Em..." Hạ Yểu như muốn nói thêm gì nữa, nhưng sau khi đối mắt với người đàn ông, cậu không thể nói được gì, chỉ có thể ngây ngây ngốc ngốc mà gật đầu đồng ý, sau đó chậm rãi rời khỏi l*иg ngực của người đàn ông.