Phải chạy thể dục đầu tháng chín kiểu này đúng là dằn vặt.
Khó khăn lắm mới chạy xong 800m, sóng nhiệt trên bãi tập như nóng thêm vài phần.
Đầu Tưởng Đồng túa đầy mồ hôi, theo đám bạn tốp năm tốp ba cùng tới dưới tàn cây râm mát há miệng thở dốc.
Tô Lê cũng mệt tới ngất ngư, tay cô quạt gió, vừa than thở với bạn bè về đống bài tập chưa làm xong cùng với chủ nhiệm lớp thật khác người, vừa dõi mắt về phía bãi tập qua lại xem chừng.
Sau đó ánh mắt cô ngừng lại ở một điểm, không cách nào dời đi được.
Tưởng Đồng mặc áo sơ mi trắng đồng phục bình thường, vì quá nóng mà cởi mất một nút áo.
Từng giọt mồ hôi lớn thuận theo gương mặt non nớt xinh đẹp của cô chảy xuống tới cổ, sau đó lại tiếp tục chảy vào trong áo sơ mi.
Vùng da trước ngực trắng nõn như đậu hũ hạnh nhân, bộ ngực căng tròn được miêu tả sinh động, áo sơ mi trắng bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt lên nội y cùng màu phía trong, loáng thoáng có thể thấy vυ' thịt phập phồng theo nhịp hô hấp của cô.
Không hiểu sao Tô Lê lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lần đầu có nhận thức sâu sắc với từ “mồ hôi nhễ nhại” này.
Tưởng Đồng như cũng ý thức được điều gì, gương mặt lập tức đỏ ửng xấu hổ.
Cô nhận lấy áo khoác, dùng ánh mắt cảm ơn, cũng không để ý tới nóng bức mà khoác áo lên người.
Trên thao trường người tới người đi tấp nập, sau khi khoác áo lên, số người âm thầm dùng ánh mắt hạ lưu quan sát Tưởng Đồng cũng ít đi rất nhiều.
Trong khoảng thời gian gần đây, cái tên Tưởng Đồng rất nổi tiếng trong trường.
Mặc dù là đàn em khóa dưới nhưng vóc người nẩy nở tới mức khiến người ta vừa nhìn đã không quên được, lại thêm khuôn mặt đơn thuần mỹ lệ khiến cô nổi tiếng trong ngôi trường mà cô vốn không muốn học này.
Tưởng Đồng thật sự không thích nổi tiếng kiểu vậy chút nào. So với mấy lời thổi phồng dối trá kia, cô càng để ý tới mấy bình luận đáng ghét như “thật dâʍ đãиɠ”, “đã bị phá trinh từ lâu”, “nhìn Đồng Đồng mà thủ da^ʍ”…
Đáng tiếc, thời đại mạng xã hội phát triển khiến cô không biết được rốt cuộc người mới vừa lên tiếng sau màn hình là tên khốn kiếp nào trong trường.
Sau khi Tưởng Đồng khổ não một hồi, cô cũng bất lực, chỉ có thể cố gắng chú ý nhiều hơn một chút, không để mình thành tư liệu sống cho người khác ý da^ʍ.
Tưởng Đồng trời sinh đã lạc quan, cũng có thể tính là tốt tính, sở dĩ cô cứ nghĩ mãi về chuyện đấy là vì cô chột dạ.