Cởi Sạch Lên Giường (NPH)

Chương 2: Phát dục chảy sữa (Hơi H)

Sau khi trở lại giảng đường, cô cầm khăn tay vội vã vọt vào phòng vệ sinh, cởi nút áo sơ mi và móc khóa nội y ra.

Hai ngọn núi xinh đẹp trắng nõn lại cao vυ't lập tức nhảy ra ngoài. Vυ' thịt tươi non hơi sưng, khăn tay lót bên trong nội y đã ướt đẫm.

Tần Dao khó nhịn xoa xoa vυ' thịt trắng nõn, cảm giác tê dại ngứa ngáy lập tức truyền tới đại não.

Cùng lúc đó, trên đầṳ ѵú hồng nhạt có vài giọt nước sữa trắng đυ.c tràn ra.

Tưởng Đồng cố gắng đè nén tiếng rêи ɾỉ sắp tràn ra khỏi yếu hầu, sau khi vắt sữa ra xong lại mặc đồ lót vào, còn lót khăn tay lên trước.

Nếu không phải cô đã thử thai nhiều lần nhưng không có, sợ là ngay cả Tưởng Đồng cũng không nhịn được cho rằng chính mình đang mang thai.

Nhưng trên thực tế, kinh nguyệt vẫn tới đúng thời gian, nhưng nước sữa lại chảy đều đều mỗi ngày.

Đường cong thân thể cũng càng lúc càng nổi bật hơn, cúp ngực chỉ trong nửa năm đã tăng từ B tới D, ảnh hưởng tới việc vận động hằng ngày.

Đáng sợ hơn là nó còn đang có khuynh hướng tiếp tục to lên.

Mà nương theo những tình trạng kỳ lạ khi phát dục, thân thể cô cũng càng lúc càng nhạy cảm hơn.

Cô càng lúc càng muốn được âu yếm, càng lúc càng khó có thể chống lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người khác.

Nói chính xác hơn là, mỗi ngày cô đều đang phát tao.

Mỗi ngày đều tao tâm nhộn nhạo, khát vọng được kề cận da thịt, được va chạm, được vật cứng nhồi vào trong cơ thể.

Hạ thể tịch mịch mong chờ được cắm rút, được xông vào nghiền ép thân thể thành mảnh nhỏ…

“Cậu có ngửi thấy mùi sữa thơm không…”

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng bàn tán của những người khác, kéo Tưởng Đồng đang chìm trong tình triều về thực tế.

Cô vội vã ném khăn tay mới lau sữa tươi vào trong bồn cầu, xả nước cuốn đi sau đó chật vật cúi đầu rời khỏi nhà vệ sinh.



Buổi tối tan học về nhà, Tưởng Đồng mới vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng Tạ Dĩnh cãi nhau với Tưởng Xuyên qua điện thoại.

Tạ Dĩnh và Tưởng Xuyên cưới lần hai, bà lại lớn hơn Tưởng Xuyên vài tuổi nên bình thường bà rất hay nghi thần nghi quỷ.

“Đêm nay không thể về? Đừng tưởng em không biết, anh vốn chẳng phải đang làm việc gì hết!”

“Có vụ án gì mà không thể mang về nhà xử lý? Đừng tưởng em không biết, đợt tuyển dụng mùa thu năm nay sở luật của anh lại tuyển được vài nữ sinh viên xinh đẹp.”

“Đối phương cứ vờn quanh vờn quanh bên cạnh anh cả ngày, anh hài lòng tới sắp hỏng rồi đúng không…”