Nhìn thấy đôi bồng đào đẫy đà của chị dâu, thằng em cứng ngay tắp lự.
Lâm Ngọc Nhiêu năm nay 30 tuổi, như trái đào chín rục thơm ngon mọng nước, đúng ngay lứa tuổi như lang như hổ. Nhưng ngặt nỗi chồng cô lại là một tên phế vật. Ngày trước khi lao động trên công trường bị thương tới thằng em mà bản thân gã lại không thẳng thắn nói cho cô biết. Đêm tân hôn còn dám nhờ em trai gã tới động phòng với cô.
“Chị dâu, để em hái cho, chị cũng ướt hết cả rồi.” Hướng Minh Vũ giữ chặt cánh tay Lâm Ngọc Nhiêu, rũ mi nhìn thì thấy chiếc áo sơ mi voan mỏng của cô đã bị mưa thấm ướt đẫm đang dính chặt lên cơ thể. Mà đôi bồng đào vừa to vừa trắng đang lấp ló sau lớp áo ngực đang rung lên theo từng nhịp thở của cô.
Bữa tối Lâm Ngọc Nhiêu quyết định làm món mì sốt cà chua, vườn rau ngay ngoài nhà, cô chạy ra vườn hái vài trái cà chua thì bị dính mưa, đúng lúc bị Hướng Minh Vũ đi làm đồng về túm lấy.
Lòng bàn tay của anh nóng rực, sức lực rất lớn. Anh cứ giữ chặt tay cô không buông. Hơi thở đàn ông nam tính xộc thẳng vào mắt khiến Lâm Ngọc Nhiêu mềm nhũn hai chân, cô ngượng ngùng rút tay lại, không dám nhìn anh thêm lần nào nữa.
“Vậy chú tiện tay hái thêm mấy quả ớt nữa đi.” Nói xong, cô cắm mặt chạy vào nhà với gương mặt đỏ bừng.
Hướng Minh Vũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng chạy trối chết của cô. Trời mùa hè nóng nực, cô lại mặc quần sóc ngắn, cặp mông đẫy đà bó chặt trong chiếc quần ngắn tũn, chỉ cần vỗ một cái là đôi kiều đồn kia sẽ rung rinh một lúc lâu mới dừng. Hướng Minh Vũ chọn vào trái cà chua với ớt rồi cầm vào bếp, Lâm Ngọc Nhiêu đang bận rộn trên bàn bếp, thấy anh bước vào, cô hỏi: “Sao anh chú còn chưa thấy về?”
Hướng Minh Vũ nhìn chị dậu vẫn còn mặc bộ quần áo thấm ướt nước mưa, dáng người gợi cảm không sao giấu được, chiếc tạp dề buộc chặt càng khiến cho đôi bồng đào căng tức lộ rõ.
Trong thoáng chốc, anh nhớ tới cái đêm đầu tiên anh trai và chị dâu mới cưới, anh chơi chị đến mức chị phải lớn tiếng hét lên. Lúc đó đôi chân thon dài trắng nõn kia quấn chặt lấy eo anh. Thằng em của anh thì đang hì hục đâm vào thật sâu cái động tiêu hồn đó. Khi đó, anh chỉ cần động eo một chút thôi là đã được đằm mình trong tiểu động mát rượi của chị dâu. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt lấy gậy thịt của anh không buông, chỗ ấy vừa nóng vừa ướt, sướиɠ đến mức khiến da đầu anh tê dại. Anh không còn nhớ nổi đêm đó đã muốn chị dâu biết bao nhiêu lần. Hai cánh môi sưng đỏ vẫn ôm trọn lấy gậy thịt của anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được ánh mắt của Hướng Minh Vũ càng ngày càng càn rỡ, cái miệng nhỏ phía dưới của Lâm Ngọc Nhiêu đã bắt đầu rỉ nước. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại mẫn cảm tới thế. Trước khi kết hôn cô chưa hề biết tới làʍ t̠ìиɦ có cảm giác gì, màиɠ ŧяiиɧ của cô cũng là do Hướng Minh Vũ đâm thủng.
Có lẽ cũng vì lý do này mà mỗi khi nhìn thấy Hướng Minh Vũ cả người cô cứ cảm thấy không thoải mái chút nào, cứ muốn dựa vào anh thật gần. Chuyện Hướng Minh Vũ thay anh trai mình động phòng với cô này, hai anh em họ cứ nghĩ là cô không hay biết gì, lúc đầu biết được cô cũng tức giận lắm, còn nghĩ chồng mình chẳng bằng loài cầm thú. Nhưng dần dà, chồng cô lúc nào cũng đối xử với cô lúc gần lúc xa, cô lại từ từ bình tĩnh lại.
Quả nhiên, chồng cô không thể nào không biết gì chuyện cô bị em trai gã ta chơi, mà gã ta cũng chẳng thể nào tự mình làm được, vậy nên gã chỉ có thể nén nhịn xem như không có chuyện gì.
“Anh trai đi giúp chú hai xây nhà kho rồi, chắc là sẽ về muộn.” Miệng lưỡi Hướng Minh Vũ khô khốc, gậy thịt dưới háng đã ngóc đầu dậy từ lúc nào, anh sợ anh mà còn ở đây nữa thì sẽ nhịn không được mà đè chị dâu mình lên bàn bếp làm tới chết thì thôi, thế là vội vàng xoay người đi mất: “Em đi xem nước trong vại có đầy không?”
Nhìn thấy Hướng Minh Vũ bỏ chạy mất dạng, xém tí nữa Lâm Ngọc Nhiêu đã ngăn anh lại, cô bám chặt bàn bếp để mình đứng vững, tim đập nhanh cứ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Lúc nghe thấy tiếng bước chân Hướng Minh Vũ đi xa khỏi bậc thềm, cô mới dám bước ra cửa bếp lẳng lặng nhìn bóng dáng của anh khuất xa dần. Lòng bàn tay cô ôm lấy gương mặt đỏ bừng, có hơi tức giận với suy nghĩ của mình, mới rồi cô đã mong đợi điều gì cơ chứ?