Sau khi Thẩm Huyền Thanh gánh lên hai bó củi nặng trịch, sọt tre của Lục Cốc cũng đã đầy. Y thấy Thẩm Huyền Thanh dùng dây thừng buộc cho y bốn, năm cành củi thì lông mày khẽ nhíu lại, hé miệng muốn nói chuyện.
"Chỉ có nhiêu đây thôi, ta không đốn thêm nữa, mấy cành này cũng có thể bán được, để trên lưng em nhé." Thẩm Huyền Thanh không cho y cơ hội mở miệng.
Thẩm Huyền Thanh đều đã thu dọn xong dây thừng và rìu rồi, làm bộ muốn về nhà, Lục Cốc thấy vậy đành phải bỏ qua, cõng sọt tre lên, đặt củi trên sọt rồi kéo dây thừng ra trước ngực sau đó hai người xuống núi.
Đại Hôi và cún con chạy ở phía trước, hai đứa nó đứng trên sườn dốc đã thấy mấy người Thẩm Nhạn bên bờ sông phía sau nhà liền điên cuồng chạy tới.
Vịt bơi trong ao nước, ngoài mấy con vịt lớn của Vệ Lan Hương thì bảy con vịt của Lục Cốc cũng đang bơi trong đó, giờ lông của bọn nó đều đã mọc đủ, trừ việc thân hình còn hơi nhỏ ra thì đều đã là vịt đã trưởng thành.
"Nhị ca ca đốn nhiều củi thế!." Thẩm Nhạn nhìn đống củi hắn gánh thuận miệng nói một câu, thấy Lục Cốc tới nàng bèn đến nhìn rau dại trong sọt tre.
"Cốc tử ca ca, muội cũng đào một ít." Nàng nói xong, Lục Cốc liền nhìn thấy một đống rau dại trên mặt đất bên cạnh.
Thẩm Nhạn lại nói: "Nương cũng đang đào, buổi chiều hai huynh lên trấn thì mang chỗ rau bọn muội đào đi bán luôn nha."
"Ừm." Lục Cốc gật đầu đáp ứng.
Hai người họ lên núi đường xa còn muốn chọn củi tốt để bán, Thẩm Huyền Thanh lại đốn nhiều đương nhiên là tốn một phen công sức, lúc đi vẫn là buổi sáng giờ về đã vào trưa.
"Nương làm cơm, đợi Đại Thanh ca thu l*иg cá xong chúng ta sẽ về ăn cơm." Thẩm Nhạn ngồi xổm xuống bỏ rau dại trên mặt đất vào trong sọt tre của Lục Cốc, nàng vừa thả vịt vừa đào rau dại, lười mang về nên chất đống toàn bộ trên mặt đất.
Lục Cốc bỏ vào sọt cùng nàng, chẳng mấy chốc đã xong chồng rau, vì quá nhiều mà phải ép bớt xuống dưới đáy.
"A tẩu, tỷ đứng ra sau đi để đệ đến kéo." Thẩm Huyền Thanh tháo gánh củi trên vai đi đến bên bờ sông để Kỷ Thu Nguyệt lui về phía sau, nước sông lạnh như băng, nhỡ mà ngã xuống cũng không phải chuyện đùa.
Thẩm Nghiêu Thanh chèo thuyền ván gỗ, nơi hạ l*иg cá kỳ thật không cách bờ sông quá xa chỉ là vẫn chưa đến hè nên không dễ lội chân trần xuống nước.
Bởi vì không phải do một mình y đào rau dại mà còn có phần rau Vệ Lan Hương và Thẩm Nhạn đào nữa nên Lục Cốc không dám cho không người khác, lúc này chỉ cầm hai văn tiền từ trong tay bà lão, nhỏ giọng nói: "Rau này bị chèn ở dưới đáy sọt nên không tốt lắm, ta lấy hai văn tiền là đủ rồi."
Nói rồi y xách sọt tre rỗng đi tìm Thẩm Huyền Thanh, bà lão phía sau thở dài cẩn thận bọc khăn tay lại, miệng còn lẩm bẩm gặp được người tốt rồi mới ôm rau dại về nhà.
Sâu trong ngõ nhỏ, Thẩm Huyền Thanh đang dỡ củi, nhà này mua hết nửa xe củi còn sót lại, là một khách hàng lớn nên đương nhiên hắn phải giúp họ chuyển củi vào, giúp đỡ quen mặt rồi sau này muốn bán củi lại tới đây hỏi thử.
Vóc người hắn cao lớn, ôm một bó củi được không ít, cùng con trai của nhà này nhanh chóng chuyển củi vào trong nhà.
Lục Cốc tới đây thấy phụ nhân và phu lang mấy hộ ở đây đều đang ngồi ngoài cửa nói chuyện phiếm nên đặt sọt tre rỗng lên xe đẩy rồi xách giỏ đi qua nói chuyện, xốc vải lên lộ ra đồ vật bên trong.
"Khăn tay rẻ đây, chỉ ba văn tiền một cái." Thanh âm của y không lớn nhưng vì túi thơm và nút thắt trong giỏ rực rỡ sắc màu nên dù có người không mua vẫn vây quanh nhìn.
Thường lên trấn bán đồ, lúc nói chuyện với người khác tất nhiên sẽ gặp phải những ánh mắt khinh khỉnh không kiên nhẫn, trước kia Lục Cốc trước kia còn có thể thấp thỏm sợ hãi nhưng sau này gặp nhiều rồi, dù người ta không để ý đến y thì y cũng sẽ không luống cuống, đổi người khác là được.
"Túi thơm này bán thế nào?" Có một phu lang mặt dài gầy hỏi y.
"Túi hương bốn mươi văn, nút thắt năm văn, nút thắt màu lớn thế này thì mười văn." Lục Cốc nói giá từng thứ một.
"Đắt vậy sao?" Mặt dài ốm ra vẻ kinh ngạc, như thể chưa từng thấy giá cao như vậy bao giờ.
Lục Cốc đã gặp qua rất nhiều người mua hàng như hắn, hai mắt khẽ còn nói: "Không đắt đâu, bên trong có dược liệu và hương liệu, có hương thơm nên tiền vốn đã cao rồi."
"Ba mươi văn thì sao?" Mặt dài gầy nói, phụ nhân bên cạnh hắn cũng phụ họa theo.
Trước kia Lục Cốc không bán nhiều túi thơm và túi thuốc lắm nhưng nương y thường bán cái này nên y biết giá, hơn nữa y thêu từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ không cẩu thả chút nào, càng đừng nói bên trong còn có dược liệu và một ít hương liệu, bốn mươi văn quả thật không tính là đắt.
Lục Cốc lắc đầu, nói: "Ba mươi văn không được, cái này của ta tốt, thêu nhiều hoa như vậy chỉ tính tiền chỉ thêu cũng đã tốn tiền, bốn mươi văn đã là rẻ rồi."
Phu lang kia cầm túi thơm xem đi xem lại, miệng vẫn cứ mặc cả không ngừng.
"Vậy nếu các người mua hai cái thì ta bán ba mươi lăm văn." Lục Cốc cũng không cam lòng bán túi thơm của mình chỉ với giá ba mươi lăm văn, mỗi một cái y đều làm rất nghiêm chỉnh, không thể bán giá quá thấp.
"Ba mươi văn thì chúng ta sẽ mua hai cái." Phu lang mặt dài gầy cầm túi hương không buông, nói xong còn muốn móc tiền trong ngực ra, muốn ép mua ép bán.
Ba người bên cạnh hắn cũng đang phụ họa theo nói ba mươi văn là đủ rồi, túi hương chỉ to bằng này, mùi hương ngửi vài ngày là hết, ba mươi văn đã là giá tốt rồi, đâu phải ai cũng tiêu tiền như nước cho được.
Bọn họ nhiều người lắm miệng, Lục Cốc không nói lại, trong lòng tràn đầy ấm ức mà nói: "Ngươi trả túi thơm cho ta, ta không bán."
"Đưa ngươi ba mươi văn là được." Phu lang mặt dài gầy lấy văn tiền ra, tay vẫn nắm chặt túi thơm không buông.
Lục Cốc sốt ruột không thôi, y không muốn bán cho người này, vội vàng nói: "Đã nói rõ là mua hai cái mới bán ba mươi văn, ngươi lại chỉ mua một cái, ta không bán ngươi."
"Một người hay hai người không phải đều giống nhau sao." Mặt gầy dài đếm xong ba mươi văn tiền.
Y chỉ có một mình căn bản không nháo lại được người ta, Thẩm Huyền Thanh từ bên trong nhà kia đi ra, thấy thế cau mày sải bước tới nói: "Phu lang ta không muốn bán, ngươi sao có thể cưỡng ép mua với giá rẻ hả?"
Hán tử cao hơn nam nhân bình thường một cái đầu đi về phía này, mặt lạnh một bộ hung thần ác sát cũng đủ khiến người ta sợ hãi.
Mấy phụ nhân phu lang này ngày thường đã quen kì kèo dây dưa nhưng đột nhiên có một hán tử cao tráng như vậy tới trong lòng không khỏi luống cuống, khí thế lập tức yếu đi thấy rõ.
Trong lòng Lục Cốc chỉ để ý tới túi thơm của mình, vừa thấy mặt dài gầy đứng ngây tại chỗ thì trực tiếp kéo lấy túi thơm của mình từ trong tay đối phương về, còn ba mươi văn kia, y còn không cả liếc mắt một cái.
Thật ra nếu đối phương nói chuyện tử tế mà mặc cả theo lý mua hai cái thì y còn có thể bán rẻ một chút, nhưng mấy người này nói chuyện quá khó nghe, nói cứ như thể y coi mọi người đều vung tiền như rác.
"Đi thôi, đi tìm Đại Thanh ca." Thẩm Huyền Thanh nói.
"Ừm." Lục Cốc rầu rĩ gật đầu theo sát bên cạnh hắn, trong lòng là nỗi ấm ức không nói nên lời.
Xe đẩy kẽo kẹt ra khỏi ngõ nhỏ, Lục Cốc cúi đầu đi, tay trái bỗng nhiên bị người nắm lấy.
"Sau này chúng ta không tới đây nữa, bọn họ không phải người tốt, không bán gì cho họ hết, khách hàng trên trấn rất nhiều, không thiếu mấy người này." Thẩm Huyền Thanh nhéo nhéo lòng bàn tay y.
Nói cùng chung mối thù thì có hơi quá nhưng có người đứng cùng phía với y, sẽ không bảo y phải nhịn, cũng sẽ không nói chỉ là chuyện nhỏ đừng để trong lòng gì gì đó, chính là một chuyện vô cùng tốt.
Đối với người đang chịu ấm ức mà nói sao có thể là chuyện nhỏ, chuyện qua đi có lẽ sẽ quên nhưng trong lòng còn khó chịu vậy nào có thể dễ dàng quên đi như vậy.
Lục Cốc không hiểu những điều này, nhưng hiện giờ một lòng ấm ức của y đều đã hóa thành ỷ lại vào Thẩm Huyền Thanh, hiếm thấy nắm lấy tay Thẩm Huyền Thanh, mũi y có chút chua xót nhưng vẫn rất nghiêm túc mà gật đầu: "Dạ, không bán cho bọn họ nữa."