Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 98

Gió từ xa thổi tới mang theo mùi thuốc đắng.

Lục Cốc ngồi trong viện vừa phơi nắng vừa giã ớt khô, bột ớt còn lại không nhiều lắm, y dùng khăn vải che mũi và miệng tránh cho bị sặc hơi cay mà hắt hơi.

Thẩm Huyền Thanh đang bổ củi trước cửa phòng chứa củi.

"Uyển Vân lại đang sắc thuốc." Lục Cốc liếc mắt nhìn bên kia nói.

"Thuốc này đắng thật đấy. Thẩm Huyền Thanh thuận miệng đáp.

Hôm trước khi hai người họ còn đang khều mầm hương xuân trên núi, Lý Uyển Vân khóc trời gào đất chạy tới nhà Lâm Trung Tài nói nương nàng sắp không được rồi, cầm khế ruộng nói muốn bán lấy tiền bốc thuốc. Vì nhà nàng chỉ có một mình nữ nhân là nàng, không tiện đối mặt với hán tử trong thôn thương lượng chuyện mua bán ruộng đất nên đi tìm Lâm Trung Tài là điều đúng đắn.

Chuyện bán ruộng chữa bệnh ở nông thôn đã quá phổ biến rồi, Lâm Trung Tài đến Trương gia xem thử thấy lão Trương thị quả thật không ổn, kéo tay ông hữu khí vô lực kêu thuốc, thuốc, có thể thấy là bà ta vẫn muốn sống, còn run tay chỉ vào khế ruộng trong tay Lý Uyển Vân, ai cũng có thể nhìn ra bà ta muốn bán ruộng mua thuốc.

Cứu người là đại sự, Lâm Trung Tài không dám chậm trễ, hiện giờ không phải muốn là tìm được người mua ruộng ngay nên ông cho Lý Uyển Vân mượn một lượng bạc đi bốc thuốc trước.

Hôm đó nhà họ vừa ăn cơm tối xong đã thấy Lâm Trung Tài tới tìm Thẩm Huyền Thanh hỏi có muốn mua đất Trương gia hay không. Chuyện lúc trước Thẩm Huyền Thanh muốn mua thêm vài mẫu ruộng ông có biết, dù sao thợ săn cũng có nhiều tiền hơn nông dân chút, có thể lấy ra hiện bạc cho Lý Uyển Vân bốc thuốc, hơn nữa bọn họ là thân thích, có ruộng tốt nên ông tới đây hỏi thử coi như là lo cho tiểu bối trong nhà.

Trương Chính Tử ham ăn lười làm như vậy nhưng ruộng nước và ruộng cạn nhà gã đều là ruộng tốt. Lúc cha gã còn sống là một người chăm chỉ cần cù kiếm được của cải, sau đó nương gã lại bán muội muội gã với một cái giá tốt, mua thêm ruộng tốt, tổng cộng sáu mẫu ruộng cạn năm mẫu ruộng nước, chỉ cần gieo hạt, đất đai màu mỡ, chăm sóc một chút là mỗi năm có thể thu hoạch không ít lúa gạo.

Hơn nữa lúc trước Trương Chính Tử cũng không chơi bời tới nỗi hỏng bét, ít nhất để bản thân có miếng ăn gã sẽ đi chăm sóc ruộng đồng chứ không làm hư mảnh đất màu mỡ.

Vì là người cùng thôn mà ruộng nước của nhị phòng Thẩm gia lại vừa vặn nằm cạnh ruộng Trương gia nên Thẩm Huyền Thanh tương đối rõ ràng tình trạng ruộng nhà gã.

Đã xác nhận là khế ước sẽ qua tay lý trưởng là Lâm Trung Tài trước, sau khi ấn quan dấu lên khế ruộng, có dấu của quan phủ rồi dù thân thích Trương gia muốn tìm tới gây náo loạn cũng vô dụng, vậy nên Thẩm Huyền Thanh đồng ý.

Đại Xám và cún con đi theo hai người họ, đầu xuân cún con lại lớn thêm một vòng, lông dày qua mùa đông còn chưa rụng hết, nhìn qua trông rất khỏe mạnh cường tráng, hưng phấn vừa chạy vừa sủa khắp nơi trong núi, đôi tai cũng rung rinh theo chuyển động của nó.

Đào rau dại là việc vô cùng quen thuộc với Lục Cốc, y không cách xa nơi Thẩm Huyền Thanh đốn củi, chỉ chốc lát sau đã đào được nửa sọt tre.

Qua một thời gian nữa sẽ có măng xuân, dù không vào sâu trong núi cũng có thể bán được măng xuân, y vừa giũ bùn đất trên rễ rau dại vừa nghĩ về chuyện kiếm tiền.

Dựa núi ăn của núi, chỉ cần chăm chỉ siêng năng là có thể kiếm được tiền, đương nhiên tiền kiếm được nằm trong tay mình là tốt nhất, trong lòng sẽ cảm thấy an tâm, không giống trước kia, vì y không có nổi một đồng tiền mà mỗi lần cần tiền đều phải xem sắc mặt Đỗ Hà Hòa.

Thấy tiếng chó sủa đã có vẻ hơi xa, y đứng dậy và hô vào phía trong núi: "Quai tử!"

"Gâu!"

Quai tử đáp lại một tiếng, chỉ chốc lát sau đã chạy tới.

Lục Cốc xách sọt tre lên đang muốn đi sang bên Thẩm Huyền Thanh chút thì thấy trên sườn núi cách đó không xa dần xuất hiện một bóng người gầy yếu, là tiểu phu lang Hà gia Trần Đông Đông.

Bởi vì Trần Đông Đông yếu đuối nhát gan, nói chuyện cũng sẽ không lớn tiếng khiến y cảm thấy dễ ở chung nên cười nói: "Đông ca nhi, ngươi cũng đến đào rau dại à?"

Trần Đông Đông mặc xiêm y chằng chịt miếng vá, thấp hơn Lục Cốc một chút, người cũng gầy gò, vệt đỏ ở mi tâm khá nhạt. Cậu đi đến chỗ Lục Cốc, mím môi thẹn thùng lộ ra nụ cười không thường thấy.

Quai tử chạy tới, bộ dáng nó quá cường tráng, trong mắt Trần Đông Đông lại là hung dữ khiến cậu có hơi sợ hãi. May mà có Lục Cốc gọi cún con về, ánh mắt cậu mới an ổn trở lại.

"Ngươi đi một mình sao?" Lục Cốc vỗ vỗ đầu cún con. Ở đây không tính là núi sâu nhưng cũng cách tiền sơn khá xa, hán tử thì không sao nhưng song nhi và nữ nhân một mình vào đây đều phải rất cẩn thận.

"Hà Chí ở đằng sau." Trần Đông Đông đi tới nói, thấy sọt tre trong tay y bèn nói tiếp: "Ngươi đào nhiều thế?"

"Ừm." Lục Cốc nở nụ cười, hai mắt cong cong, nghe cậu bảo có Hà Chí đi theo thì không lo lắng nữa.

Trong lúc hai người nói chuyện trên sườn núi lại xuất hiện bóng người, ngoài Hà Chí ra thì còn có thể là ai.

Vì không quen thuộc nên sau khi thấy Lục Cốc thì Hà Chí hơi do dự, khẽ gật đầu chào, Lục Cốc cũng đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Cốc tử, bọn ta đi đào rau dại trước đây." Trần Đông Đông liếc mắt nhìn trượng phu của mình, nói lời tạm biệt rồi đi sang một nơi khác, nơi này Lục Cốc đã đào qua rồi nên giờ tìm cũng không được bao nhiêu.

Mấy tháng nay ở nhà, Lục Cốc đã sớm biết chuyện của Hà gia qua lời kể của Vệ Lan Hương rồi.

Không chỉ Trần Đông Đông, xiêm y trên người Hà Chí cũng đều là các mảnh vá. Cũng không phải do hai người họ lười biếng, trong nhà họ còn một lão nương bệnh tật cùng một lão cha què chân, lớn tuổi dễ sinh bệnh, bị bệnh thì phải tiêu tiền bốc thuốc. Mấy năm nay hình như vận may nhà họ không tốt lắm, còn có những chuyện khác cần tiêu tiền kéo chân vướng tay, kiếm được bao nhiêu phải tiêu bấy nhiêu, ngày tháng trôi qua có hơi nghèo khổ trầy trật.

Hà Chí người này thường hay im lặng không nói, bị bắt nạt cũng rất ít khi động thủ với người khác nhưng là người thành thật nhiệt tình, hàng xóm nhà ai có việc chỉ cần gọi hắn hỗ trợ thì rất ít khi hắn từ chối, có người muốn bắt nạt hắn đều bị hàng xóm mắng giúp.

Hơn nữa cho dù nghèo thành như vậy nhưng hắn không phải là hán tử đánh phu lang để trút giận. Trần Đông Đông đi theo hắn chịu khổ nghèo nhưng chưa từng bị đánh.

Trong thôn cũng thường có người đánh tức phụ và phu lang, thỉnh thoảng Trần Đông Đông lại nghĩ cậu ít khi may mắn nhưng có lẽ may mắn đời cậu là gả cho đúng người, nhà thân nương của cậu cũng nghèo nên cậu không cảm thấy cuộc sống ở Hà gia có chỗ nào không tốt.

Hai người Trần Đông Đông đi rồi, Lục Cốc cũng dẫn theo cún con đi tìm Thẩm Huyền Thanh.

"Nhị Thanh ơi?" Mới vừa rồi y đi khá xa, giờ không nghe thấy tiếng đốn củi nên hô về phía trước một tiếng.

"Ở đây." Thẩm Huyền Thanh ló người ra khỏi bóng cây, hắn đang khom lưng buộc củi.

Sau khi Lục Cốc tới hắn đã buộc được một bó củi lớn.

"Còn muốn đốn nữa sao?" Lục Cốc hỏi.

"Ừm." Thẩm Huyền Thanh gật đầu: "Đốn hai bó, về dùng xe đẩy kéo lên trấn có thể bán được nhiều hơn chút."

"Vậy em đi đào rau dại tiếp." Lục Cốc suy nghĩ một chút lại nói: "Vẫn còn một sợi dây thừng hơi ngắn đúng không, lát nữa chàng đốn thêm một ít đi, em cũng có thể cõng về được."

"Được." Thẩm Huyền Thanh biết y chịu khó, chỉ cần buộc vài cây cho y cõng về là được rồi, cõng cho vui.

Lục Cốc thấy dưới chân có rau tề thái nên ngồi xổm xuống đào, cún con thuận thế tới cọ chân và lưng y, cứ phải gọi là dính người vô cùng.

Cảm nhận được trọng lượng phía sau lưng, Lục Cốc bật cười nói: "Sao ngươi lại nặng thế hả?"

Cún con là do một tay y nuôi lớn, vì quá thông minh lại cứ như trẻ con nên giọng điệu của y giống như đang dỗ dành đứa nhỏ vậy.

Cún con nghe không hiểu nhưng biết là y đang nói với nó nên càng thút thít dụi vào người Lục Cốc.

Thẩm Huyền Thanh ở bên cạnh nghe thấy, nhớ tới vừa rồi Lục Cốc gọi hắn là Nhị Thanh, bình thường lúc Lục Cốc ở cùng hắn rất ít khi gọi tên hắn. Thanh âm kia nghe vô cùng mềm mại, rõ ràng những người khác cũng gọi hắn là Nhị Thanh nhưng hai chữ này phát ra từ trong miệng Lục Cốc lại mang ý vị khác, thân mật triền miên.