Tuy không có thứ gì thay cho việc đi lại, nhưng tốc độ Lôi Khải Hành vẫn nhanh, Vu Hiểu Thao dọc đường vài lần hoài nghi đùi người này có phải bị thương thật hay không, từ vị trí cao rơi xuống, nện trên mặt đất, không có bị nội thương sao?
Cư nhiên đứng lên còn có thể đi xa như vậy, người này so với mình còn kỳ ba hơn.
Bị ôm đi lắc lư hồi lâu, lâu đến Vu Hiểu Thao đều mệt rã rời, đôi mắt đều sắp dán lại với nhau.
Trong lúc mơ mơ màng màng, một làn hơi nước mát lạnh bay vào mũi, mỗ Thao- mèo con- Thiết nháy mắt giật mình dựng lỗ tai lên, từ cách tay người này nâng đầu thăm dò, mắt mèo to trong suốt gắt gao nhìn phía xa, hai mắt đều sáng.
Bên kia có mùi vị của linh lực!
Bước chân Lôi Khải Hành rất nhanh, chỉ chốc lát đã đi tới một chỗ yên tĩnh của dòng suối nhỏ trước mặt, suối nước thật trong, trên đỉnh là vị trí thượng nguồn, nước chảy ào ạt tạo bọt nước.
Vu Hiểu Theo hưng phấn mà meo một tiếng.
Phong ấn phù văn của cậu tuy rằng đem cậu nổ thành mèo con, nhưng đây là nổ cậu đến tận thiên đường!
Lôi Khải Hành cúi đầu nhìn cậu một cái.
Này là lại bị làm sao vậy? Mới ừa rồi không phải héo rũ lộc cộc không có tinh thần sao?
Vu Hiểu Thao nâng móng vuốt vuốt mặt, dẫm cánh tay người này nhảy xuống, chạy về phía thượng nguồn suối nhỏ.
Lúc này, trong não truyền thừa trí năng nào đó đột nhiên mở miệng.
[ Hoàng đế Bệ Hạ tôn kính, nước ở đây đạt tới tiêu chuẩn có thể uống, nếu ngài có yêu cầu về nước uống, có thể phân phó người hầu tạm thời hiện tại của ngài đi chuẩn bị, sứ mệnh hiện tại của hắn là toàn lực chiếu cố cuộc sống hằng ngày của ngài, mỗi lời nói hành động đều nghe ngài phân phó, ngài chỉ cần cho thấy thân phận liền hảo.]
Vu Hiểu Thao:.......... Ta có thể chặn ngươi không?
[Có thể.]
Vu Hiểu Thao: Vậy tốt, chặn đi.
Cậu hiện tại gấp không thể không uống nước liền, trước có âm thanh trong đầu không ngừng ồn ào, thực phiền.
Mỗ trí năng truyền thừa:.......
Làm rõ thân phận rất khó sao?
Đế vương này tuyệt đối là người có tinh thần lực cường đại nhất mà hắn trói định, nhưng thân hình cũng kỳ quái nhất, ngay cả phương thức làm việc cũng kỳ quái nhất.
Cùng lúc đó, dân chúng của toàn đế quốc đều nhìn chằm chăm phát sóng trực tiếp, chú ý đến truyền thừa cơ giáp đứng sừng sững ở Đế Tinh.
Căn cứ theo lịch sử Đế Quốc ghi lại, nhiều lần đảm nhận chức Đế vương sau khi đạt được thừa nhận của truyền thừa trí năng, trước tiên thường khống chế truyền thừa cơ giáp, bày ra thưc lực, cho thấy uy vọng.
Bọn họ rất muốn biết, nghe nói cái thứ đứng sừng sững ở Đế Tinh gần trăm năm là hình dáng trưởng thành của truyền thừa cơ giáp, lúc chuyển động không biết là bộ dáng gì.
(Nguyên bản: Bọn họ rất muốn biết, cái kia đứng sừng sững ở Đế Tinh gần trăm năm nghe nói thuộc về trưởng thành hình truyền thừa cơ giáp, động lên thời điểm rốt cuộc là bộ dáng gì.)
Nhưng mà, ba ngày đi ngang qua, truyền thừa cơ giáp như cũ đứng sừng sững ở đó, không hề có động tĩnh.
Thời gian qua lâu, thế lực khắp nơi liền nảy ra một suy đoán.
Vị Hoàng đế Bệ Hạ tương lai này, cùng với các đế vương trong lịch sử từng bị truyền thừa trí năng nhận định bất đồng.
Hoàng đế sợ không phải là tâm cơ lược trọng, chuẩn bị mọi thứ đều âm thầm tiến hành?
Ở dưới suy đoán như thế, cuộc đua quyền lực giữa thế lực khắp nơi dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, im lặng quan sát hướng gió, đồng thời đem chủ yếu tinh lực đặt trên sự tình tiến cử người hầu thϊếp thân của vị Hoàng đế thần bí.
Vì thế, lúc Nhϊếp Chính Vuơng tổ chức xuống, việc tuyển chọn tôi tớ hừng hực khí thế mà triển khai.
Ai nói người hầu thϊếp thân nhất định là chiến sỹ uy vũ cường đại nhất.
Nếu là ở bên cạnh, đó có thể là cơ hội khác.
Cho nên, lần tuyển chọn này, đến đủ các loại thể chất cùng tinh thần lực thượng giai, tuấn nam mỹ nữ.
Ẩn ẩn hơi giống tình tiết vì vị Hoàng đế Bệ Hạ chưa lộ mặt chọn lựa hậu cung.
Lúc này, bị thế lực khắp nơi nhận định là mỗ Hoàng đế tâm cơ, đang nằm trên tảng đá, có ý đồ uống nước.
Nhưng mà miệng mèo cùng người không giống nhau, hàm răng lại quá sắc bén, rất khó làm động tác hút nước.
Vu Hiểu Thao thử tăm dò vươn đầu lưỡi,lưỡi mèo linh hoạt có thể múc nước lên, chính là có chút ít....
Cũng may có ít còn hơn không, Vu Hiểu Thao co duỗi đầu lưỡi lạch bạch lạch bạch uống nước.
Nước suối mát lạnh ngọt lành, còn có thể trấn an cơn đói khát của cậu, so với nước khoáng chai trước kia cậu uống tốt hơn nhiều.
Đã nhiều năm, thật vất vả gặp được dòng suối đáng yêu như vậy, cậu nhất định uống cho sạch sẽ.
Chỉ là hưng phấn nhất thời, Vu Hiểu Thao cũng buồn bực, cậu hiện tại chỉ có thể liếʍ, không biết phải liếʍ bao lâu mới có thể đem dòng duối nhỏ liếʍ sạch.
Theo sau lại đây Lôi Khải Hành nhìn tiểu động vật quất bạch tiểu tâm nằm trên tảng đá uống nước, một đầu lông nhỏ phập phồng, đầu lưỡi nhanh chóng đυ.ng mặt nước đảy ra từng vòng nước, lúc nuốt phát ra tiếng khò khè, hoàn toàn là một bộ dạng khát đến tàn nhẫn.
Lôi Khải Hành ngồi xổm nhìn một hồi, duỗi tay sờ sờ cái ót mềm mại của tiểu động vật.
Vu Hiểu Thao bị quấy rầy cái đuôi dựng lên, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng cảnh cáo: " Méo!"
Thực dữ.
Lôi Khải Hành bật cười, thu tay lại, vài bước đi đến hạ du, cởϊ áσ trên ra.
Dư quang của Vu Hiểu Thao thoáng nhìn nửa người trên của người nào đó, sửng sốt một chút, ngẩng dầu lên.
Mắt thấy người này cởϊ qυầи áo còn lại, đi vào bước vào vungc nước khá lớn ở hạ du.
Vu Hiểu Thao: Dáng người thật tốt, tám khối cơ bụng còn có nhân ngư tuyến, vết thương khép lại thực mau, vết thương trên đùi đã kết vảy, còn có chính là..... lớn.
Mặt lông Vu Hiểu Thao cúi xuống, đáng xấu hổ đỏ lên.
A? Không phải! Linh tuyền của cậu!
Người này cư nhiên dùng để tắm rửa?!
Vu Hiểu Thao hỏng mất, đi loạn trên tảng đá, hướng nam nhân đang trong nước rửa sạch vết máu meo meo kêu: "Meo, Méoooo!!"
Lãng phí lãng phí, phí phạm của trời!
" Nguyên soái, ta cảm thấy mèo con đang lo lắng cho ngài." Bạch Hào nói.
" Ân." Lôi Khải Hành nghe mèo con kêu vội vàng cũng thực đồng ý với ý kiến này.
Mắt thấy nước suối trong lành trong hố bên kia biến thành màu hồng nhạt, Vu Hiểu Thao không kêu nữa, tức giận quay người đi, buồn rầu tiếp tục uống nước.... Nếu không thay đổi được cái gì, trước tiên uống nước trước mặt rồi nói tiếp!
" Nguyên soái, con mèo kia không kêu nữa, hẳn là phát hiện ngài không bị gì nguy hiểm."
" Ân." Lôi Khải Hành liếc mắt nhìn tiểu động vật đang ngoan ngoãn uống nước ở đằng kia, tiếp tục rửa sạch vết máu trên người.
" Nguyên soái, quân hộ vệ của ngài đã bị dẫn đến tinh cầu XR, kế tiếp ngài tính làm gì?"
" Che chắn sở hữu tín hiệu, trước dưỡng thương, bên Hoàng đế Bệ Hạ có tin tức gì mới không?"
" Không có, nguyên soái, sau khi công bố hai tin tức, truyền thừa trí năng không còn phát ra tin tức khác."
Sau khi Lôi Khải Hành tẩy sạch, bắt mấy con cá đi lên, quay đầu thấy mèo con vẫn còn uống nước, nhíu nhíu mày.
" Nó uống bao nhiêu rồi?"
" Báo cáo nguyên soái, đã uống gấp ba lần cân nặng của nó."
".........."
Lôi Khải Hành đi vài bước đến trước mặt mèo con, duỗi tay đem tiểu miêu xách lên, ngăn cản nó tiếp tục uống nước.
Lúc Vu Hiểu Thao cúi đầu uống nước bị xách lên, đầu lưỡi phấn hồng theo bản năng tiếp tục liếʍ, không chạm đến nước, mơ hồ một hồi, ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh lùng gần trong gang tấc.
(Nguyên văn: Buồn đầu uống nước Vu Hiểu Thao bị xách lên tới thời điểm, phấn hồng đầu lưỡi còn theo bản năng mà tiếp tục liếʍ, mãnh không đinh không thủy, mơ hồ một hồi, ngơ ngác mà nhìn gần trong gang tấc lạnh lùng khuôn mặt.)
" Meo?"
" Đừng uống, bụng nhỏ sẽ nổ."
Vu Hiểu Thao nghe được lời này, theo bản năng cúi đầu nhìn về bụng mình, trắng trắng mềm mềm, bị người nào đó cọ đính một vài vệt màu máu đỏ, nhưng nhìn vẫn bình bình thản thản, vẫn chưa có phồng lên.
Vu Hiểu Thao yên tâm, tuy rằng cậu vì Biến Hình phù có thể là vĩnh cửu mà biến thành mèo, không biết còn có cư hội gỡ bỏ phù chú hay không, nhưng bản chất cậu là Thao Thiết Thần thú không thay đổi, đồ vật nhiều ít nuốt vào, cũng không bị nổ bụng.
Lôi Khải Hành cũng theo tầm mắt mèo con nhìn qua, trong nháy mắt, lần đầu tiên hắn hoài nghi khả năng phán đoán của trí năng trói buộc Bạch Hào của hắn.
Số nước suối gấp ba lần cân nặng thân thể, đi đâu mất rồi?
Bạch Hào:...............
Nguyên soái, ngài nghe ta giải thích, số liệu của hắn tuyệt đối không có vấn đề!
Bất quá dù bụng tiểu miêu không bị tạc nổ bụng, Lôi Khải Hành cũng không tính toán đem cậu thả xuống, xách cậu chuyển hướng, từ thượng du suối nước đi đến bên cạnh.
Vu Hiểu Thao chớp chớp đôi mắt, ra sức giãy dụa.
Lúc này ngăn cản cậu uống nước giống như ngăn cản cậu ăn cơm, kia sao có thể được!
Nhưng lực lượng của mèo con như thế nào lay động được bàn tay to của Lôi Khải Hành, Vu Hiểu Thao giãy dụa hồi lâu cũng chưa có thể tránh thoát.
Vu Hiểu Thao phẫn nộ, rốt cuộc đưa ra móng vuốt, đối với cánh tay người này liền phải cào!
Mà lúc móng vuốt nhỏ sắp cau vào tay Lôi Khải Hành, một con cá xuất hiện trước mặt Vu Hiểu Thao.
Vu Hiểu Thao nháy mắt im lặng, hai móng vuốt đổi qua ấn, mềm mụm đáp trên cánh tay Lôi Hành Khải, một đôi mắt mèo lóe ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm con cá bạc nhỏ.
Lôi Khải Hành giật giật cổ tay, cá nhỏ bị hắn nắm trên tay kia quơ quơ, đồng thời đầu mèo con cũng lắc lắc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm con cá.
Tuyệt vời, cá có linh lực!
(Nguyên văn: Hoang dại, có linh lực cá!)
Nước miếng nháy mắt tràn đầy khoang miệng, thiếu chút nữa chảy ra.
Lúc Lôi Khải Hành chuẩn bị hỏi Bạch Hào, tiểu động vật này thích hợp ăn sống hay chính, mèo con bị l*иg ngực hắn đè nặng đột nhiên bộc phát lực lượng, từ trong cánh tay hắn chui ra ngoài, há mồm ngậm con cá hắn đang xách, vững vàng rơi xuống mặt đất.
Lôi Khải Hành hơi hơi nhướng mày.
Tốt, không cần hỏi nữa.
Nhưng phán đoán này không duy trì được hai giây, mèo con đang ngậm con cá bạc nhỏ tạc mao nhảy lên, mở miệng đem cá bạc phun trên mặt đất, đem cá nhổ ra còn chưa xong, lăn lộn ho vài cái.
(Nguyên bản:... lăng là cho sặc khụ vài hạ.)
Cá bạc nhỏ rơi trên mặt đất, quật cường vẫy vẫy cái đuôi nhích qua nhích lại.
Vu Hiểu Thao ngồi xổm trên mặt đất, dùng móng vuốt che miệng, lui về sau một miếng, nước mắt đều muốn rớt xuống.
Mới vừa rồi con cá này, còn sống ở trong miệng hắn, còn vẫy đuôi, không thể ngậm được, cực kỳ khủng bố!
(Nguyên bản: Mới vừa này tiểu ngư, ở hắn trong miệng sống, còn hất đuôi, hoạt không lưu vứt, siêu khủng bố!)
Quả nhiên ý nghĩ muốn ăn cùng ăn được quá chênh lệch.
Vu Hiểu Thao mười tám năm liền ăn chín, cho dù biến thành mèo, phỏng chừng vĩnh viễn cũng không tiếp thu được ăn sinh vật còn sống.
Vì thế, Vu Hiểu Thao cổ xoay qua, nâng đầu lên, mắt mèo lớn nhìn chằm chằm về phía nam nhân cao lớn bên cạnh, kêu một tiếng, " Meo~"
Lôi Khải Hành:............
Tác giả có lời muốn nói: Sao sao moah moah ~~