Meo~ Trẫm Còn Chưa Ăn No

Chương 3: Miêu Hoàng Bệ Hạ

Trong lúc Vu Hiểu Thao đang lựa chọn tương lai của mình, đột nhiên trong đầu cậu có một tiếng nói.

[ Bệ Hạ tôn kính, ngài xác định muốn người này chăm sóc hằng ngày cho mình?]

Giọng nói quá bất ngờ, Vu Hiểu Thao hoảng sợ, nhảy dựng lên, xém một chút nữa là trúng mảnh kim loại bên cạnh.

Vu Hiểu Thao quay đầu nhìn khắp nơi, xung quanh cậu trừ nam nhân cao lớn trước mặt thì đâu còn người nào khác, mà người nam nhân này cũng không nói chuyện, cũng không nghe được câu nói kia, Vu Hiểu Thao kinh ngạc giật giật lỗ tai.

Lúc này âm thanh lại vang lên.

[ Bệ Hạ tôn kính, nhân loại trước mặt ngài, thể chất chỉ ở cấp B, tinh thần lực cấp C, ngay cả chiến sĩ bình thường cũng không đạt được, không thích hợp làm thân cận thị vệ, ngài cần yêu cầu một nhân loại cường đại hơn tới phục vụ ngài.]

Vu Hiểu Thao:.........

[ Bệ Hạ tôn kính, ta là truyền thừa trí năng của Tinh Diệu Đế quốc, tinh thần lực của ngài phù hợp với tiêu chuẩn truyền thừa, đã ban trói định, cho nên bây giờ ngài là Đế quốc Hoàng đế Bệ Hạ, ngài lúc nào cũng có thể đi đến Đế Tinh nhậm chức.

Vu Hiểu Thao:...........

Hiện tại cậu có khả năng phải làm một con mèo vĩnh cửu, còn Hoàng đế Bệ Hạ gì gì đó, lừa quỷ à?

Từ khi biết mình là hậu bối Thần thú thượng cổ Thao Thiết, Vu Hiểu Thao luôn phải chịu nỗi khổ đói bụng, vất vả làm việc chỉ để mua đồ ăn, lúc này lại xuất hiện thêm một cái truyền thừa, làm thế nào cậu cũng không hảo cảm được.

Ai thèm quan tâm ngươi từ đâu ra truyền thừa cái gì, có quan trọng bằng ăn no không?

Còn cái gì đó Đế quốc Hoàng đế, Miêu hoàng Bệ Hạ còn thua nhiều lắm!

Cho nên, Vu Hiểu Thao không đem việc này để trong lòng, cậu thu hai móng vuốt nhỏ ngồi xổm xuống, ngẩng cổ hơi nghiêng đầu, mở to hai mắt mèo to tròn ngập nước, vô cùng ngoan ngoãn nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, ý đồ thuyết phục người này nhận mình làm sủng vật.

Có thể đem đồ ăn của mình chia sẻ cho động vật nhỏ, dù lớn lên lãnh khốc, ánh mắt lãnh lệ thế nào thì nội tâm hắn nhất định lương thiện.

Vì dễ quên*, Vu Hiểu Thao đem vệc bị xem là khăn lau mặt quăng ra sau đầu.

( Trong bản convert để là vì cà lăm, mình không hiểu nên chém đại vậy.)

Lôi Khải Hành nhìn tiểu động vật trắng cam ngồi xổm ở đó mở to mắt biểu thị "ta rất ngoan", "ta lớn lên thật đáng yêu", khóe miệng giật giật, làm rớt bịch dinh dưỡng tề trong tay.

Nhưng mà Vu Hiểu Thao mở to hai mắt mèo truyền đạt ý nghĩ duy trì không được lâu, liền vứt bỏ.

Cậu nâng móng vuốt che mặt mình lại..........

Thật ra cậu định nhìn thẳng vào hai mắt người này, nhưng mà, giữa trán người này có một dấu chân mèo màu đỏ tinh xảo, thực muốn mù mắt, mặt lãnh khốc soái khí, cậu thực sự rất muốn cười.....

Lôi Khải Hành duỗi tay xoa xoa tiểu động vật đang phát ra tiếng khò khè trước mặt.

Lúc này trí năng Bạch Hào của hắn đột nhiên nói chuyện trong ý thức: "Nguyên soái, truyền thừa trí năng Đế quốc vừa mới công bố trên tinh võng, kế nhiệm Đế quốc Hoàng đế đã được chọn, vài ngày nữa sẽ về đế tinh nhậm chức, ngài thấy thế nào?"

" Đế quốc Hoàng đế?"

" Đúng vậy nguyên soái. truyền thừa trí năng có chức năng trói buộc với Hoàng đế kế nhiệm, tiêu chuẩn trói định cực cao, nhân tài tinh thực lực 5S trong truyền thuyết có thể được chọn, nhiều năm qua chưa từng ai có tinh thần lực cường hãn như vậy, cho nên đã lâu ngôi vị Hoàng đế của Đế quốc mới không có ai kế nhiệm, nhưng mà, một khi truyền thừa trí năng thực hiện trói định, như vậy liền thuộc sở hữu của Hoàng quyền Đế quốc."

Trong lòng Lôi Khải Hành thầm cười nhạo một tiếng.

Cho nên, khi mình đang bị trọng thương, thể chất cùng tinh thần lực suy sụp liên tục, có người cường đại hơn trực tiếp bay lên vị trí kế thừa binh quyền tối cao của Đế quốc?

Mà vị Hoàng đế Bệ Hạ kia, làm thế nào trong khi thế lực khắp nơi như hổ rình mồi mà đạt được địa vị tối cao của Đế quốc?

Lôi Khải Hành nhéo nhéo lỗ tai tiểu động vật, đứng lên, tiếc nuối nhìn cơ giáp không thể sửa chữa lại được nữa, vì tránh né công kích, hắn chỉ lấy ra một chiếc cơ giáp này.

Lôi Khải Hành hít sâu một ngụm khí, nhấc chân đi ra bên ngoài, đồng thời phân phó trí năng của hắn: "Bạch Hào, liên lạc với đội hộ vệ, gửi địa chỉ đi."

Bạch Hào trả lời:"Nguyên soái, ngài tạm thời không thể liên lạc với hộ vệ quân, lần này tinh hạm của ngài nổ mạnh, 90% tính toán là có tay trong làm việc."

" Vậy gửi địa chỉ sai đi."

" Vâng, Nguyên soái."

Vu Hiểu Thao nhìn chân dài này rời đi, lập tức thả xuống móng vuốt che mặt, cất bước nhẹ nhàng theo sau.

[ Bệ Hạ tôn kính, xin hỏi ngài có cần ta yêu cầu trong Đế quốc, vì ngài chọn người hầu bên người?]

Vu Hiểu Thao:............ Tùy ngươi, đừng quấy rầy ta, ngươi thật phiền.

Tùy tiện ứng phó một tiếng, Vu Hiểu Thao tăng nhanh bước chân đi theo nam nhân cao lớn.

Truyền thừa trí năng miễn cưỡng xem đó là đồng ý, liền công bố sau tin tức kế nhiệm, lập tức lên tinh võng công bố tin thứ hai----- Hoàng đế Bệ Hạ sắp nhận chức, muốn tuyển chọn thϊếp thân người hầu trong phạm vi toàn Đế quốc!

Truyền thừa trí năng Đế quốc liên kết với trí năng trói định của dân chúng toàn Đế quốc, vì vậy, hai tin tức này, rất nhanh chóng truyền đến mọi dân chúng của Đế quốc, trong lúc nhất thời làm cho thế lực khắp Đế quốc cùng toàn cư dân mạng quan tâm cực lớn.

" Truyền thừa trí năng ường đại nhất của Dé quốc thật sự trói định với bệ hạ sao? Ta vẫn nghĩ đây chỉ là truyền thuyết!"

" Nghe nói người được chọn làm Hoàng đế Bệ Hạ có thể trói định với truyền thừa trí năng nhất định có tinh thần lực cường đại vượt qua 5S, như vậy mới có thể thao tác nhẹ nhàng được truyền thừa cơ giáp- Hộ vệ Đế quốc, một chiêu tiêu diệt được công kích của trùng triều."

" Thật muốn xem Hoàng đế Bệ Hạ cường đại trông ra sao, có thể được ngài chọn làm người hầu, đây chắn chắn là điều vinh hạnh nhất!"

Mà khi đó các thế lực ở khắp nơi luống cuống tay chân.

Mấy năm gần đây bởi vì công kích của trùng triều ngày càng hung mãnh, thế lực Đế quốc vốn nhờ chiến tranh liên tục mà bắt đầu nghiêng về một phía, thể chất cùng tinh thần lực cường đại của nguyên soái Quân đoàn 7 Lôi Khải Hành, nhiều lần chống đỡ trùng triều, chiến công hiển hách, mà nhanh chóng đạt được sự ủng hộ của dân chúng Đế quốc, dần dần trở thành thế lwujc cường đại một phương.

May mắn đối với các thế lực là, trong một lần chiến đấu chống đỡ trùng triều, Lôi Hành Khải gặp phải hai hùng trùng dùng công kích tự bạo, bị trọng thương, thể chất và tinh thần lực từ 3S giảm mạnh tới B cấp thậm chí C cấp.

Vì vậy, nhân cơ hội này, không ít thế lực có động tác nhỏ.

Chỉ cần tin tức Lôi Khải Hành tử vong được tung ra, thế lực một phương này sẽ bị ép xuống, đem thế lực khắp nơi duy trì dự cân bằng lần thứ hai.

Ngay lúc sắp thành công, truyền thừa trí năng trói định với một tinh thần lực cường đại hơn Hoàng đế Bệ Hạ........

Biết được tin tức, các thế lực suýt nôn ra một búng máu, đặc biệt là vị Nhϊếp Chính Vương một lòng muốn nắm giũ binh quyền của Đế quốc.

Nhϊếp Chính Vương, mặc kệ hiện tại quyền lực hắn to lớn thế nào, nói trắng ra là vì truyền thừa trí năng còn chưa tuyển được một Hoàng đế đến nhậm chức mà thôi. Mà vị Hoàng đế Bệ Hạ trên trời rơi xuống sau khi về Đế Tinh, quyền lực của Nhϊếp Chính Vương đang nắm giữ đều phải chuyển về cho Hoàng đế.

Lúc Nhϊếp Chính Vương bị lửa giận công tâm, truyền thừa trí năng lại thông báo tin thứ hai, làm kỳ vọng của hắn một lần nữa cháy lên.

Thϊếp thân người hầu a.......

Vẫn là có nhưng thao tác không gian.

Nguyên bản Vu Hiểu Thao tâm tình vui sướиɠ đi theo bước chân người này, thế nhưng, chân nam nhân này không biết lớn lên như thế nào, bị thương chảy máu còn có thể đi lại vừa nhanh vừa đều, lúc nhảy ra khỏi hố lên trên, nhìn như không cố sức chút nào.

Mà Vu Hiểu Thao bi kịch.

Thân thể mèo tương đối linh hoạt, nhưng Vu Hiểu Thao làm người 18 năm, mặc dù có biến về bản thể Thao Thiết, cũng không biến quá lâu, cho nên không thích ứng bốn chân chạm đất, đi qua những miếng kim loại trên mặt đất còn ổn, nhưng muốn nắm giữ kỹ năng leo trèo thì hơi khó khăn.

Vu Hiểu Thao cố sức nhảy lên nhiều lần, cũng chưa bò lên khỏi miệng hố được, ngồi trên một tảng đá lớn buồn bực kêu meo meo.

Lôi Hành Khải nghe tiếng mèo kêu lớn, quay đầu nhìn đến tình cảnh này.

Mèo con mềm mại ngồi trên tảng đá, nâng thân thể, ra sức nhảy lên trên miệng hố, nhưng đất đá rời rạc rơi xuống, mèo nhỏ liền trượt xuống, lăn lộn một thân bụi đất đáng thương hề hề, nhiefn thấy hắn quay lại, đôi mắt tròn tròn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đầy ánh nước mong chờ được dẫn đi, còn hướng hắn mềm mại kêu một tiếng: " Meo~"

Lôi Khải Hành không chút do dự đi xuống, duỗi tay ôm lấy động vật nhỏ mềm đi lên lần thứ hai.

Trí năng - người xem - Bạch Hào:.........

Còn nói chính mình không khích lông xù.

Sau khi bị ôm đi lên, Vu Hiểu Thao thoải mái duỗi móng vuốt, bấu chặt vào cánh tay người, không hề có ý định buông ra.

Có người ôm thì cần gì tốn sức đi đường, tầm mắt không tốt, móng vuốt còn dễ bị dơ.

Lôi Khải Hành nhìn nhìn móng vuốt nhỏ màu trắng bám ở cổ tay mình, mềm mại xõa tung, sợi lông trắng mịn rất có lực hấp dẫn.

Lôi Khải Hành nhướng mày, duỗi tay ấn lên.

Vu Hiểu Thao ngẩng đầu liếc hắn một cái, rút móng vuốt ra, đệm thịt nhỏ đề trên ngón tay người này.

Lôi Khải Hành tiếp tục đề lên, từ phía dưới móng vuốt rút về tay mình về, lần thứ hai đặt trên móng vuốt trắng.

Vu Hiểu Thao cúi đầu rụt móng vuốt, đè lại.

Lôi Khải Hành giật giật ngón tay rút về, đè tiếp.

Vu Hiểu Thao trừng mắt với ngón tay người này, rút móng vuốt, tiếp tục đè lên.

Khóe miệng Lôi Khải Hành động đậy, lại rút, lại đè.

..........

Lặp lại mấy chục lần như thế, Vu Hiểu Thao rốt cuộc nhị không được, lúc sau bị đè móng vuốt, rút móng vuốt về chặn mu bàn tay người này, đồng thời thêm một móng vuốt nữa, trên dưới ra sức dẫm đạp.

Ấn móng vuốt người khác chơi rất vui phải không, có biết hay không móng vuốt bổn miêu hoàng tuyệt đối không thể chạm!

Lôi Khải Hành cảm nhận trên mu bàn tay không ngừng có hai đệm thịt lót nhỏ đè lên, khóe miệng lạnh lùng hơi hơi nâng.

Quả nhiên rất đáng yêu.

(Chúc mừng Lôi Nguyên soái bước lên con đường miêu khống một đi không trở lại!:))))

Bạch hào:.....

Nguyên soái, ngài thay đổi rồi!!!!!

Đây có phải là người oai phong một cõi, sấm rền gió cuốn, Lôi Soái quân đoàn thứ bảy không???

Truyền thừa trí năng: Người này quả nhiên không thích hợp làm thϊếp thân người hầu của Bệ Hạ!

Tác giả có lời muốn nói: Sao moah moah ~

- -----------

Sấm rền gió cuốn: chỉ hành động của người quyết đoán, làm việc nhanh gọn chuẩn