Trọng Sinh Thập Niên 70: Ly Hôn Tra Nam Thành Quân Tẩu

CHƯƠNG LẶP KHÔNG ĐỌC CHƯƠNG NÀY

Hơn nữa nơi này cũng không phải công xã, không giống với đồn công an ở đó, nơi này chỉ có nghiêm khắc hơn, hiện tại bọn họ không có chứng minh thư cùng hộ khẩu bạc chứng minh thân phận của bản thân, như thế nào cũng phải bị nhốt hai ba ngày chờ công an xác minh tình hình mới có thể được thả ra.

Tưởng Chính Hoa từ trước đến nay luôn nghe cô: "Nghe theo em, chúng ta không đi chứng minh, đến lúc đó công an sẽ trực tiếp đuổi bọn họ trở về."

Giang Nguyệt Vi hừ một tiếng: "Nếu sau này hai người bọn họ còn muốn đến gây sự, em cũng dám báo cáo bọn họ,, quan hệ cũng đã đến nước này rồi, không nghĩ tới hai người đấy còn không biết xấu hổ như vậy."

Tưởng Chính Hoa nghe giọng điệu khó chịu của cô, vội vàng cười nói: "Vì bọn họ tức giận làm gì? Cẩn thận sữa về đến lúc đó con lại không có gì để uống."

Giang Nguyệt Vi ngẫm lại tức giận quả thật không đáng, chủ yếu là cô quá kinh ngạc, cảm thấy không kiên nhẫn, cho nên nhất thời khí huyết dâng trào..

Đợi đảo mắt, cô nhìn thấy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ngực mình, lập tức ôm ngực: "Anh muốn làm gì? Đây là của con, không phải của anh."

Tưởng Chính Hoa thở dài một tiếng, vẻ mặt u buồn: "Địa vị trong gia đình của anh thật sự là thấp mà, lúc mang thai em cũng mặc kệ anh, từ sau khi sinh con, trong mắt em cũng chỉ có đứa bé, anh ngay cả liếc mắt một cái em cũng nói anh, anh thật đáng thương!"

Giang Nguyệt Vi "phì" một tiếng cười rộ lên: "Em nào biết anh chỉ là nhìn một chút, hay là muốn chút cái khác?"

Tưởng Chính Hoa nhướng mày: "Vậy em thật sự sai rồi, anh chỉ muốn đơn thuần nhìn một chút mà thôi, nhiều nhất là muốn hôn."

Giang Nguyệt Vi sắc mặt nóng lên, hung hăng trừng anh: "Vậy anh còn nói không phải là muốn cái gì khác à???"

Tưởng Chính Hoa cười cười: "Em nghĩ đi đâu vậy? Anh nói là muốn hôn môi mà thôi, cũng không muốn hôn nơi đó đâu, trừ phi ngươi muốn thế."

Giang Nguyệt Vi nghe vậy trực vơ gối đầu ném qua: "Em không muốn đâu!"

Tưởng Chính Hoa một tay nhận lấy gối đầu, đôi mắt đen nhánh chớp một cái, cười hỏi: "Vậy rốt cuộc em có hôn môi hay không?"

Giang Nguyệt Vi cảm thấy suy nghĩ này của anh rất ấu trĩ, đang muốn từ chối, nhưng lại liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ an ổn trên giường...

Quên đi, hôn thì cứ hôn một cái đi.

Cô dựa vào, sau đó đè người nhanh chóng chạm nhẹ lên môi người đàn ông, muốn đứng dậy, người đàn ông lại ôm eo vây cô.

"Còn chưa đủ..." Tưởng Chính Hoa nói xong lại hôn cô, người phụ nữ được anh ôm vào trong lòng, trên người cũng mang theo một mùi sữa, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa, khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn, đợi đến khi anh muốn cạy môi cô ra làm thêm động tác, đứa nhỏ đang ngủ say ở một bên bỗng nhiên bật khóc.

Hai người nhất thời sững sờ, hai hai người nhìn nhau một hồi, Giang Nguyệt Vi rất nhanh tỉnh táo lại, hung hăng đẩy chồng mình ra: "Đừng hôn nữa, con cũng khóc rồi!"

Tưởng Chính Hoa nghiêng đầu nhìn trên giường, hai đứa nhóc kia, em gái đang ngủ ngon, đứa khóc chính là anh trai! !

"Đứa nhỏ này sao so với con gái còn biết khóc hơn thế?" Anh đỡ trán, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Mỗi lần đều là nó khóc vô cùng gắt,, giống hệt một bé gái."

Giang Nguyệt Vi trừng mắt nhìn chồng: "Con mới bao nhiêu tuổi, không thoải mái chắc chắn muốn khóc, anh mau nhìn xem có phải con đại tiện hay không."

Đứa nhỏ kia bắp chân đạp rất lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhăn đến đỏ ừng, tuyệt đối không đáng yêu, Tưởng Chính Hoa cũng không dám khinh thường, vội vàng tiến lên ôm đứa bé sang một bên, tránh cho em gái bị ảnh hưởng một lát sau cũng khóc theo.

Trong tháng này, toàn bộ hành trình anh đều đi theo chăm sóc đứa nhỏ, tất nhiên biết làm thế nào để trông con, cởϊ qυầи thằng nhóc kia ra, nhấc hai cái chân nhỏ lên, tã lấy một cái, lộ ra mông thối của nhóc con, kết quả sạch sẽ sáng bóng, không có bất kỳ vật bẩn nào, ngay cả tã cũng chỉ ướt một chút.