Công an lại nói: "Chứng minh gì đó cũng không lấy ra được, cô bảo chúng tôi phải tin như thế nào đây?"
Lý Mỹ Ngọc cũng gấp đến mức chẳng khác kiến bò trên chảo nóng là bao: "Thật sự, con gái của tôi đang học đại học, các anh có thể đi hỏi lãnh đạo trường, còn nữa, con rể tôi là lính trong quân đội, tên là Tưởng Chính Hoa, ở ngay trong đơn vị, những thứ này mọi người đều có thể đi điều tra!"
Công an mỗi ngày đều rất bận rộn, không có lập tức giúp bọn họ đi điều tra những thứ chứng minh kia: "Điều tra chứng minh cũng phải có thời gian, hai người yên lặng ở chỗ này suy nghĩ lại, chờ chúng tôi điều tra được khi nào thì khi đó thả hai người trở về!"
Lý Mỹ Ngọc nghe lời này, thiếu chút nữa liền hai mắt nhắm nghiền ngất đi, bà ta không muốn bị nhốt ở chỗ này đâu, từ khi đến cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, đều trách Trần Hồng Yến, còn không biết xấu hổ mắng Tinh quốc là phế vật, kết quả cô ta ngay cả chứng minh thư cũng thu không tốt, còn để cho người ta trộm hai mươi đồng cuối cùng đi, đó là mạng của bà ta đấy!
Hiện tại bà ta cũng hối hận vì chết mất, lúc trước bà ta nên tự mình cầm tiền, vậy nhưng hiện tại những thứ này bà ta cũng không kịp để suy nghĩ: "Đồng chí công an kia, anh nhất định phải nhanh chóng điều tra, chúng tôi còn phải đi ra ngoài nữa."
Vừa rồi Tưởng Chính Hoa trực tiếp nói không biết bọn họ, cũng không muốn ra chứng minh, cho nên công an cũng không có cách nào hết, chỉ có thể nghiêm khắc chỉ trích giáo dục bọn họ một trận, sau đó nhốt người lại, chờ liên hệ với đại đội trước tiên xác minh thân phận rồi nói sau.
Sau khi xác định hai người đã bị nhốt, Tưởng Chính Hoa trở về nhà kể tình hình cho Giang Nguyệt Vi, lại nói: "Vừa rồi anh gọi điện thoại hỏi, nhà họ Giang không xảy ra chuyện gấp nào, muốn gặp em hẳn là biết chúng ta có con cho nên mới tới."
Giang Nguyệt Vi quá hiểu Lý Mỹ Ngọc, bà ta nhát gan, lần này nếu như không có Trần Hồng Yến, phỏng chừng là không dám đến nội thành, việc này hơn phân nửa là có liên quan đến Trần Hồng Yến, chị dâu này vẫn giống như đời trước, khắp nơi giật giây Lý Mỹ Ngọc muốn tìm cô để đòi tiền.
Giang Nguyệt Vi trực tiếp lạnh lùng nói: "Bọn họ chỉ cần tiền mà thôi, sao có thể thăm cháu gì chứ?"
Tưởng Chính Hoa nhướng mày: "Bọn họ mang theo lương khô cùng số tiền không ít, rõ ràng là đã chuẩn bị mới đến, nếu không phải đồ đạc bị trộm, nhất định sẽ không để yên."
Giang Nguyệt Vi đại khái có thể đoán được thủ đoạn lần này của Lý Mỹ Ngọc và Trần Hồng Yến, nếu như cô vẫn không xuất hiện, bọn họ sẽ liên tục hỏi thăm người ở trường học, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến cho lãnh đạo chú ý, nếu như cô vẫn không gặp, nói không chừng hai người kia thật sự liền "cá chết lưới rách", khiến cô không thể ở trường được.
Chỉ tiếc, tính toán của bọn họ đã tính sai, lúc trước Giang Nguyệt Vi mang theo những ánh mắt nhạo báng ly hôn cùng lời đồn đãi từng bước đi đến hôm nay, cũng đã không sợ nhà họ Giang có thể làm ra trò trống gì, cho dù Lý Mỹ Ngọc muốn ở trước mặt cô nói muốn chết thì tâm trạng Giang Nguyệt Vi cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng gì, thậm chí có thể đưa dao cho bà ta, cho dù Lý Mỹ Ngọc ầm ĩ đến toàn trường mọi người đều biết, cô cũng sẽ không thỏa hiệp.
Giang Nguyệt Vi cười cười: "Em biết, còn không phải là chiêu "một khóc hai nháo muốn treo cổ", nếu đã như vậy, vậy để cho bọn họ bị nhốt đi, dù sao em cũng sẽ không đi giúp bọn họ chứng minh thân phận đâu."
Hiện tại trị an rất nghiêm, phàm là thân phận không rõ cùng tụ tập gây sự, tất cả đều bị bắt theo tội gây rối trật tự nơi công cộng .