Trọng Sinh Thập Niên 70: Ly Hôn Tra Nam Thành Quân Tẩu

CHƯƠNG LẶP KHÔNG ĐỌC CHƯƠNG NÀY

Cô bé hỏi Giang Nguyệt Vi, Lý Mỹ Ngọc có thể tìm được Hoàng Tú Anh khẳng định cũng có thể tìm được người khác, những người khác phỏng chừng không thông minh như Hoàng Tú Anh, đến lúc đó nếu như nói địa chỉ của quán mì thì sau này cuộc sống của các cô lại lại mệt mỏi rồi.

Giang Nguyệt Vi nhìn Tưởng Chính Hoa, nháy mắt một cái: "Tìm công an?"

Nếu hai người bọn họ đã liên tục kéo người hỏi này hỏi kia ở trường học, vậy để cho công an lấy lý do nghi ngờ bọn họ là phần tử bất hợp pháp dẫn người từ trường học đi trước đã, khi cần thiết thì Giang Nguyệt Vi mới ra mặt.

Tưởng Chính Hoa rất nhanh gật đầu: "Được, anh đi tìm người."

Tưởng Chính Hoa biết Lý Mỹ Ngọc khó chơi đến mức nào, cho nên lập tức gọi điện thoại cho cục công an tìm người quen, công an hành động rất nhanh, tìm hai người đi thẳng qua đại học xem xét tình hình.

Bên này, Lý Mỹ Ngọc và Trần Hồng Yến ở cửa lôi kéo người lui tới hỏi gần một tiếng đồng hồ thế nhưng vẫn không có ai biết Giang Nguyệt Vi, mọi người cũng không ai gặp qua bọn họ, càng sẽ không có người biết quan hệ giữa bọn họ với Giang Nguyệt Vi xấu bao nhiêu cho nên Lý Mỹ Ngọc tin tưởng những nguời kia sẽ không gạt người.

Những người này có thể thật sự không biết Giang Nguyệt Vi!

Bận rộn lâu như vậy còn chưa có kết quả, là người cũng phải nghỉ ngơi, huống chi hai người các nàng ngày hôm qua ở trên tàu một đêm cũng không ngủ ngon, Lý Mỹ Ngọc liền cùng Trần Hồng Yến thương lượng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ nghỉ ngơi xong lại tiếp tục hỏi.

Trần Hồng Yến đã sớm muốn nghỉ ngơi, cho nên một hơi liền đồng ý, hai người hỏi người qua đường nhà khách ở gần đó, đang muốn đi, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy hai người mặc đồng phục công an trực tiếp đi về phía bọn họ.

Có lẽ là lúc trước vào đồn cảnh sát vài lần, Lý Mỹ Ngọc hiện tại nhìn thấy đồng phục của công an liền bắt đầu cảm thấy chân tay mềm nhũn, sau đó theo bản năng lùi về phía sau hai bước, Trần Hồng Yến lập tức đỡ lấy bà ta, nhẹ giọng nói: "Mẹ, mẹ sợ cái gì, chúng ta là quang minh chính đại vào thành mà."

Lý Mỹ Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần, thẳng lưng ưỡn eo, đúng vậy, bọn họ có chứng minh thư, sợ cái gì cơ chứ?

Hai công an kia nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ, trầm giọng hỏi: "Hai người các bà ở chỗ này lén lén lút lút, hỏi tới hỏi lui rốt cuộc muốn hỏi thăm bí mật gì?"

Lý Mỹ Ngọc vội vàng giải thích: "Không phải, đồng chí, tôi vào thành tìm con gái tôi, con bé tên là Giang Nguyệt Vi, ở chỗ này học đại học, chủ yếu là tôi quên mất con bé ở ký túc xá lớp nào, cho nên..."

Công an kia khẽ nhíu mày: "Trước khi vào thành bà không nói với con gái bà à? Còn muốn để các người ở đây hỏi thăm khắp nơi sao?"

Lý Mỹ Ngọc bị hỏi ngay lập tức khững lại.

Thấy bà ta sững sờ, Trần Hồng Yến lập tức nói: "Lúc trước đã nói rồi thế nhưng chúng tôi đến sớm, cho nên cô ấy không biết."

Công an kia cẩn thận quan sát hai người một cái: "Hộ khẩu bạc và chứng minh thư đâu, lấy ra để xem thử!"

“Cái này chúng ta có!” Lý Mỹ Ngọc vội vàng lập tức gật đầu đồng ý, sau đó quay đầu đẩy Trần Hồng Yến một chút, vội vàng nói: "Con nhanh chóng lấy đồ ra cho đồng chí công an xem đi."

Hai công an này trầm mặt, vừa nhìn là coi bọn họ thành dân lưu lạc, dân lưu lạc bị bắt, vậy khẳng định phải bị nhốt lại, cho nên Trần Hồng Yến cũng không dám trì hoãn thời gian, rất nhanh mở túi muốn lấy hộ khẩu bạc và chứng minh thư ra, chỉ có điều lật tới lật lui, hai thứ này vậy mà lại không cánh mà bay!

Sắc mặt cô ta trắng bệch, lại cẩn thận tìm kiếm, thiếu chút nữa là đổ hết đồ trong túi ra, vậy nhưng cũng không nhìn thấy hai thứ này, thậm chí ngay cả hai tờ nhân dân tệ cùng đặt chung cũng không thấy!