Chuyện bảo mẫu mấy ngày liên tiếp tạm thời cũng đã xong, Tưởng Chính Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao kỳ nghỉ của anh đã sắp kết thúc, sau này thời gian ở nhà cũng sẽ rất ít, thời gian có thể nhìn thấy con nhỏ cũng có hạn, nghĩ đến đây, ngay lập tức anh quay đầu đến nhìn hai đứa nhỏ.
Bọn chúng giờ đây đã được hơn nửa tháng, đường nét càng ngày càng rõ ràng, ngũ quan trên mặt cũng có thể nhìn ra được bóng dáng của Giang Nguyệt Vi và anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không còn đỏ như trước, bắt đầu phát triển theo hướng trắng hồng, trên người thơm ngát, còn mềm nhũn, cả ngày anh đều hận không thể ẵm đến đêm.
Anh đưa tay ẵm bé gái lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé kia một cái, cảm thấy hài lòng nói: "Chờ các con lớn hơn một chút, anh sẽ dẫn bọn chúng đến đơn vị, để cho bọn chúng xem anh huấn luyện như thế nào, không có việc gì thì cũng học hai chiêu, giúp cơ thể khỏe mạnh."
Giang Nguyệt Vi nghe xong lời này, nhịn không được bật cười nói: "Anh đứa anh trai là được rồi, em gái không cần đi, tránh cho tính cách giống như con trai."
Tưởng Chính Hoa nhướng mày: "Da giống nam sinh cũng không sao, như vậy mới không ai dám ức hϊếp con nó."
Đứa nhỏ mới nửa tháng tuổi mà anh đã bắt đầu lo lắng vấn đề này, Giang Nguyệt Vi có chút muốn cười: "Có anh ở đây rồi, ai dám ức hϊếp con cơ chứ?"
Tưởng Chính Hoa ngẫm lại cũng đúng, con của anh ai dám ức hϊếp đây, không muốn sống nữa sao? Nhưng mà đứa nhỏ dù sao cũng phải lớn lên, anh cũng không có khả năng lúc nào cũng bảo vệ được cho nó, cho nên cảm thấy hai người bọn chúng vẫn phải luyện hai chiêu để bảo vệ bản thân mới được.
Hai người đang nói chuyện, Giang Nguyệt Hà bỗng nhiên quay lại, thở hồng hộc giống như là đã chạy nhanh.
Giang Nguyệt Vi có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng trong cửa hàng lại xảy ra chuyện gì, đang muốn hỏi thì cô bé đã mở miệng trước: "Chị, bà ta tới rồi, bà ấy đến trường học tìm chị."
Giang Nguyệt Vi nghe Giang Nguyệt Hà nói "bà ta" này nhất thời còn chưa kịp phản ứng: "Em nói ai tới tìm chị cơ?"
Giang Nguyệt Hà vừa rồi chạy quá nhanh, lúc này thở hổn hển vài hơi, bình tĩnh trở lại, đang muốn nói, Tưởng Chính Hoa đã nói: "Lý Mỹ Ngọc tới rồi?"
Giang Nguyệt Hà gật gật đầu: "Đúng, chính là bà ta, bà ta hẳn là đến cùng Trần Hồng Yến."
Giang Nguyệt Vi nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngày sinh con xong, Mã Ái Vân gọi điện thoại về nhà họ Tưởng, trong nháy mắt cô đã lo lắng Lý Mỹ Ngọc sau khi biết chuyện sẽ tới, chỉ là lúc ấy cô cảm thấy Lý Mỹ Ngọc không thể tới, nhưng mà giờ đây, lo lắng trong nháy mắt trước đó của cô vậy mà lại trở thành sự thật!
Cô không nghĩ tới Lý Mỹ Ngọc vì tìm cô hòa hảo lại cố chấp như vậy, thậm chí có chút không thể tin được: "Bà ta thật sự tới đây? Đến từ khi nào?"
Giang Nguyệt Hà gật gật đầu: "Đúng, buổi sáng bọn họ đến, bởi vì không biết chị là khoa nào, bây ở ở cổng trường kéo người khắp nơi để hỏi có biết chị hay không, không nghĩ tới được bọn họ lại hỏi tới Hoàng Tú Anh."
Lý Mỹ Ngọc tự báo gia môn nói là mẹ ruột của Giang Nguyệt Vi, lúc Hoàng Tú Anh bị lôi kéo hỏi, thiếu chút nữa liền nói, thế nhưng lại cảm thấy nếu Lý Mỹ Ngọc thật sự có quan hệ với Giang Nguyệt Vi, không có khả năng không biết hiện tại cô không đi học ở trường, cho nên vội vàng chạy tới quán mì tìm Giang Nguyệt Hà.
Giang Nguyệt Hà lúc ấy cũng hoảng sợ, tuy rằng không biết bọn họ ở bên kia đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng theo tính tình của Lý Mỹ Ngọc, mục đích đến nơi này khẳng định không tốt hơn chỗ nào, cho nên Mã Ái Vân bảo cô bé nhanh chóng chạy về tìm Giang Nguyệt Vi thương lượng.
"Chị, bây giờ phải làm sao đây?"