Căn bản là không thể ngủ, không dễ gì mới ngủ được, kết quả vẫn là một số người bên cạnh nói chuyện, ngáy khò khò, không một khắc nào dừng lại, khó chịu đến mức khiến cho người ta muốn ngất xỉu.
Tất cả tâm trạng tốt của Lý Mỹ Ngọc đều bị phá hủy vào ngày hôm nay, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, cả đêm bà ta cũng không ngủ được, cuối cùng thức được đến hừng đông, xe chậm rãi đi vào thành phố lớn, người trên xe cũng càng ngày càng ít, nhìn những tòa nhà cao tầng ở bên ngoài cửa sổ, lúc này bà ta mới cảm thấy bản thân như sống lại.
Rất nhanh, xe đến trạm, mọi người xách hành lý vội vàng xếp hàng xuống xe, Lý Mỹ Ngọc và Trần Hồng Yến cũng xách đồ đi theo phía sau mọi người xuống xe, ra đến bên ngoài, bọn họ không vội đi ra ngoài ngay, vội vàng tìm một người hỏi đường đi xuống đại học Nhân Hoa đi như thế nào, cũng may trường đại học này thật sự nổi tiếng, ở trung tâm chỉ cần chuyển một chuyến xe buýt là đến thẳng được rồi.
Trần Hồng Yến dựa theo lời người nọ nói, tìm nửa ngày mới tìm được trạm xe buýt, đồ ăn mang theo cũng đã ăn hết, nếu như không gặp được Giang Nguyệt Vi, đến lúc đó lại phải tốn thêm một khoản tiền, cho nên lúc này các cô cũng không kịp thưởng thức vẻ phồn hoa của thành phố lớn chỉ muốn nhanh chóng lên xe mua vé.
Sau khi mua vé xong, Trần Hồng Yến cảm thấy trong túi dường như thiếu một thứ gì đó, nhưng mà lúc này nhân viên bán vé thúc giục họ đi vào trong xe, cô ta cũng không nhớ ra thiếu cái gì.
Sau khi lên xe lại có một đám người chen chúc cùng một chỗ, so với lúc ở trên xe lửa còn muốn chật ních hơn, Lý Mỹ Ngọc cũng cảm giác mình sắp bị chen đến chết, thế nhưng lúc này cô ta không có cách nào khác, chỉ có thể nhịn, thời gian trôi đến gần mười hai giờ, hai người bọn họ cuối cùng cũng đến đại học Nhân Hoa.
Đợi đến khi nhìn thấy cổng trường đại học Nhân Hoa cao lớn sừng sững kia, hai người nhất thời trợn tròn mắt, bọn họ chỉ biết Giang Nguyệt Vi ở đại học Nhân Hoa, những tin tức khác vẫn không hay biết gì, một trường học lớn như vậy, bọn họ phải tìm người như thế nào đây?
Bộ dáng hiện tại của bọn họ không giống phụ huynh càng không giống học sinh, cho nên cũng không dám tiến lên hỏi bảo vệ mặc đồ đồng phục, vì thế hai người thương lượng một phen, chỉ có thể tiến lên hỏi thăm học sinh đang lui tới.
Mà lúc này, Giang Nguyệt Vi không nghĩ tới Lý Mỹ Ngọc ở đại đội Tùng Dương xa xôi lại tìm đến được nội thành, lúc trước Tưởng Chính Hoa đã nói tìm một bảo mẫu, thế nhưng một bảo mẫu tốt cũng không dễ tìm như vậy, đã tìm vài ngày, cũng có xem một vài người nhưng Giang Nguyệt Vi vẫn cảm thấy một lời khó nói hết.
Hiện tại, ngồi ở trước mặt cô một người phụ nữ tương đối trẻ tuổi, tên là Vạn Tú Trân, còn chưa tới ba mươi tuổi, ngoại hình cũng được, để đầu Hồ Lan, ăn mặc cũng sạch sẽ, nhà ở cũng không xa, ở gần đây, tổng thể cũng không tệ lắm.
Giang Nguyệt Vi lại để cho cô ta thử nấu cơm mang theo trẻ con, đều làm rất có khuôn mẫu, vừa nhìn đã biết là bộ dáng quanh năm ở nhà thường xuyên làm việc, thứ duy nhất không tốt chính là cảm giác người có chút sợ hãi rụt rè, nhát gan.
Khuyết điểm này cũng không phải là vấn đề lớn gì, hiện tại vội vàng tìm người, Giang Nguyệt Vi cùng chồng thương lượng một chút, sau đó quyết định để cho cô ta thử xem, vì thế nói: "Ngày mai em đi làm, trước tiên làm một tháng xem sao, nếu như thích hợp, sau này con tôi sẽ làm phiền em rồi."
Vạn Tú Trân nhìn Giang Nguyệt Vi do dự lâu như vậy, còn tưởng rằng bản thân không được nhận, bây giờ nghe cô nói như vậy bèn vui vẻ nói cảm ơn: "Vâng, vậy ngày mai em đến làm việc!"