Kiều Sanh không nói, vuốt ve lưng cho Phó Dư, lục khắp trí nhớ của mình cũng chỉ có một ấn tượng mơ hồ.
Cô nhớ tặng hoa, đó là bởi vì lúc Sầm Bội Bội học lớp mười, yêu đương với một anh trai học giỏi lớp 12 ở trường bên cạnh, gặp phải thằng khốn nạn, thằng đó vẫn luôn lấy đủ loại lý do như Sầm Bội Bội học không giỏi để đả kích cô ấy, trước sinh nhật Sầm Bội Bội một tuần đã chia tay không hề có điềm báo trước, sau đó dính liền không có khe hở với bạn nữ ngồi cùng bàn.
Muốn nói thằng khốn kia có gì tốt, chỉ có gương mặt kia coi như có thể nhìn, biết chơi đàn dương cầm, Sầm Bội Bội quen anh ta ở phòng học đàn, dỗ ngon dỗ ngọt một chút, sau đó nhanh chóng rơi vào bể tình.
Kiều Sanh cũng không biết nhiều học sinh nam, chỉ biết bạn thân mình yêu đương, đương nhiên là tôn trọng chúc phúc hai người, kết quả chị em của mình bị đá rõ rành rành, còn không biết cuối cùng trong mối quan hệ này là có người thứ ba hay là đã có sẵn nhiều vết nứt, nhưng cho dù là gì, Kiều Sanh đều không chịu được, vì thế lúc sáng cô biết được tin tức này, giờ nghỉ trưa đã chạy đến trường học của tên cặn bã kia, chặn cậu ta lại.
Buổi chiều cô kêu một chiếc xe tiếp ứng đến cửa trường học của mình, trên xe chở đầy hoa hồng đỏ đỏ rực, cô và một đám chị em còn kéo một băng rôn thật to màu đỏ trên xe — "Vũ trụ trang sức Sailor Moon độc thân vạn tuế, khốn nạn đi chết đi!"
Kiều Sanh còn nhớ biểu cảm của Sầm Bội Bội lúc ra cổng trường, cảm xúc vốn mệt mỏi sa sút, sau khi nhìn đến băng rôn thì kinh ngạc, khϊếp sợ, niềm vui vẻ do một xe hoa hồng mang đến cũng không bằng sự “rung động” của băng rôn trước mặt, cô ấy che kín mặt không đành lòng nhìn thẳng, muốn tránh đi thoát khỏi hiện trường nhưng lại bị các chị em tốt bên cạnh giữ chặt, thậm chí còn chụp một đống ảnh ở trước băng rôn đăng lên trên vòng bạn bè.
Sầm Bội Bội: . . . Kiều Sanh, nhóm chị em tốt của tôi.
Kiều Sanh cũng mới chính thức cảm nhận được số lượng của một xe hoa hồng nhiều đến thế nào ở lần đó, cũng đã hiểu được cảm giác khó xử của nữ chính khi không biết phải giải quyết như thế nào sau khi được tổng tài giàu có đưa cho một xe hoa hồng.
Chỉ cần người cô quen biết, xế chiều hôm đó ở cửa trường học đều sẽ bị cô giữ chặt, sau đó mang theo một bó hoa hồng về nhà, chỉ là cố gắng rất lâu, cuối cùng hoa hồng vẫn còn thừa, thế là cô bắt đầu tùy tiện kéo được ai thì đưa người đó.
Bây giờ cô đã biết, Phó Dư chính là người may mắn nhận được hoa hồng. Cũng chỉ một lần hành động vô tình của cô, liền được ánh mắt người trước mặt nhìn chăm chú.
Kiều Sanh không biết đây có phải là vận mệnh hay không, nếu như không gặp được, họ sẽ như thế nào.
Cô nắm chặt tay Phó Dư, cô không dám nghĩ đến kết cục như vậy.
"Vì vậy nên mới thích em sao?" Cô nhỏ giọng nói.
"Chỉ là động lòng." Tay của anh cách một lớp vải mỏng ôm lấy sau lưng cô: "Sau đó phát hiện, thì ra anh là kiêu ngạo như vậy."
Phó Dư nhận được một bó hoa hồng, bởi vì cảm giác vui mừng bí ẩn, sau đó bị anh làm thành hoa khô, cất giữ ở trong nhà mình.
Anh cũng không cố gắng đi hỏi người tặng hoa cho anh là ai, nhưng nét mặt tươi cười kia thỉnh thoảng xuất hiện ở trong giấc mơ của anh, mỗi một lần đều nhắc nhở anh, anh có tình cảm không bình thường với cô gái này.
Khi anh học lớp 11, trong lúc vô tình một lần ra khỏi phòng học, đúng lúc nhìn thấy Kiều Sanh đi ra từ lớp đối diện, ánh mắt bị hấp dẫn bởi sự tươi đẹp trên gương mặt kia, mà Kiều Sanh không hề cảm giác được, nghe học sinh nữ bên cạnh kêu tên của cô, anh lặng lẽ nhớ kỹ.
Người ngay bên cạnh, sao anh có thể kiềm chế được sự kích động, suy nghĩ của anh cũng cũng trở nên sinh động.
Anh biết thời khóa biểu lớp bên cạnh, thông qua quan sát hiểu thói quen đi lại của Kiều Sanh, mỗi tuần, ba bốn lần có thể nghe được cô thư giãn ở đài phát thanh, cũng biết cô thích ngủ trưa, bởi vậy tiết đầu tiên buổi chiều thường xuyên bị giáo viên điểm danh phạt đứng. Mà anh, khi chọn chỗ ngồi ở lớp học đã chọn chỗ ngay cửa sau, chỉ vì nghỉ giữa buổi có thể nhìn thấy bóng dáng của cô trong giây lát.
Anh không biết mình có thể crush lâu như vậy mà không dám tỏ tình, rõ ràng một người kiêu ngạo như vậy, lại có chút hèn mọn thích thầm gần hai năm.