Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau

Chương 57: Người thua cuộc

Cô kéo Phó Dư ngồi xuống, trên sườn đồi vừa hay có thể thu cả biển hoa vào tầm mắt.

Dường như Phó Dư đã chìm vào suy nghĩ của chính mình, anh nắm lấy tay cô, do dự điều gì đó. Kiều Sanh không làm phiền anh, cô lấy điện thoại của mình ra chụp lại cảnh tượng trước mắt mình, đăng lên các nền tảng mạng xã hội của cô.

Tiểu Kiều: [Tôi tuyên bố! Hoa hồng đỏ đã trở thành loài hoa yêu thích nhất của tôi! ]

[Biển hoa. JPG]

......

“Ôm đi.” Phó Dư đột nhiên nói ra một câu anh chưa từng nói qua, có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Sanh, khuôn mặt anh cũng hiện lên vẻ xấu hổ ngại ngùng, chủ động nghiêng người qua ôm lấy cô.

“Hình như anh đã có dũng khí rồi.” Phó Dư nhẹ nhàng nói, nhưng Kiều Sanh không hiểu.

Dũng khí gì cơ...?

Nhưng Phó Dư chỉ ôm cô như vậy, tựa đầu vào vai cô, giọng điệu có chút cẩn thận, giống như đang cân nhắc lời nói của mình: “Tại sao anh lại thích em.”

Kiều Sanh đã không còn tò mò về vấn đề này nữa, thậm chí cô đã quên mất nó, Phó Dư đối xử quá tốt với cô, tình yêu không hề che giấu đó đã khiến cô từ bỏ bí mật này từ lâu, vấn đề đó đã trở nên không quan trọng, miễn là anh thích cô.

Nhưng khi cô nghe thấy câu này vẫn lặng lẽ siết chặt góc áo của anh, trở nên căng thẳng, hô hấp cũng chậm lại, không muốn bỏ sót một chữ nào của anh.

“Anh là một người rất bình thường, không có mong muốn đặc biệt lớn lao về bất cứ thứ gì.” Phó Dư tự phân tích bản thân: “Như Tần Tử Dương đã nói, anh như là có thể xuất gia bất cứ lúc nào, thật ra anh không quan tâm lắm.”

“Anh rất thích tennis, đây là điều mà chưa ai từng nghĩ tới. Tất nhiên bố anh hi vọng anh kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Mặc dù ông ấy chưa bao giờ gây áp lực cho anh về phương diện này, nhưng sự kỳ vọng trong mắt ông ấy không thể dối gạt ai được.”

“Tại sao anh lại thích tennis, anh cũng không biết. Khoảnh khắc anh cầm vợt, anh đã biết mình sẽ thích nó. Nó thú vị đến mức khiến anh nảy sinh mong muốn, có lẽ đó là mong muốn chiến thắng áp đảo.” Anh chợt mỉm cười, hơi nóng phun ra chạy quanh cổ cô.

“Lần đầu tiên anh muốn một thứ gì đó, nhưng anh không nhận được sự ủng hộ. Em cũng biết đấy, khi đó anh cũng chỉ là một đứa trẻ.” Anh cọ cọ cô, Kiều Sanh cũng dán vào người anh: “Bố anh không đồng ý, mẹ anh cũng không đồng ý, họ không cho rằng nó không tốt, họ chỉ nghĩ nó vô nghĩa và không có nhiều giá trị trong cuộc đời anh.”

“Sau đó họ vẫn đồng ý.” Anh không nói lý do mà chỉ đơn giản nói ra kết quả. “Vậy là anh đã thắng, đã thắng lần đầu tiên là sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, bố mẹ anh cũng thuận theo anh.”

“Đến trường trung học phổ thông số Bảy, anh muốn tiếp tục liên thông với tư cách là một học sinh thể thao. Dù sao thì anh học cũng không tốt.” Anh tự giễu: “Lần này bố mẹ anh không đồng ý, nhưng nhà anh không cãi nhau.”

“Giải pháp cuối cùng là chỉ cần anh có thể đủ tiêu chuẩn trở thành vận động viên cấp quốc gia, họ sẽ cho phép.”

“Nếu anh muốn đi theo con đường này, anh phải nằm trong nhóm người xuất sắc và nổi bật nhất, đó là yêu cầu của nền giáo dục tinh anh của họ.”

“Anh đã đồng ý, lúc đó anh rất tự tin.” Anh chạm vào đuôi tóc của Kiều Sanh, cuộn nó trên ngón tay của mình, một hồi lâu không nói tiếp, Kiều Sanh cùng chờ anh, vỗ nhẹ lên lưng anh.

“Sau đó, anh đã thua. Hồi năm lớp mười đó.” Anh tiếp tục nói.

“Đó là cuộc thi lớn nhất của tỉnh. Ba người đứng đầu trong cuộc thi đó có thể đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp quốc gia. Anh về thứ hai, mặc dù anh đã có đủ điều kiện, nhưng anh không thỏa mãn.”

“Anh đã quá kiêu ngạo đến mức tự phụ, có lẽ cuộc hành trình này quá suôn sẻ không có chút trắc trở nào, tâm lý của anh có một chút suy sụp.”

“Vậy là lần đầu anh thua, rồi lần hai thua và thua liên tiếp nhiều lần nữa. Huấn luyện viên nhìn ra anh không ổn nên bảo anh đi tư vấn tâm lý, nhưng anh không đồng ý.”

“Nhưng sau này anh đã khôi phục rồi, nhờ có em.”

“Trận đấu ngày hôm đó được tổ chức ở trường trung học phổ thông số Bảy, anh đã thua. Trong sân vận động rất đông đúc ồn ào, người ta đã chiến thắng chân chính, anh không có lý do gì để tức giận, nhưng có lẽ là do tâm tình anh đã chạm đáy rồi, tâm trạng anh vô cùng tệ.”

“Anh về rất muộn, lúc anh rời khỏi sân thì cả trường đã tan học rồi.”

“Nhưng anh đã nhận được một bó, ừm, đó là bó hoa hồng đẹp nhất mà anh từng có trong đời.”

“Có lẽ người tặng hoa cho anh đã quên chuyện đó rồi. Lúc đó anh đã có một giọng điệu rất tệ.”

“Tránh ra!” Nhìn cô gái xinh đẹp chắn trước mặt, Phó Dư không kiên nhẫn cau mày, trực tiếp lộ ra biểu cảm phiền chán.

Nhưng cô gái cầm bó hoa hồng đỏ tươi kiều diễm vẫn híp mắt cười nói: “Bạn học giúp đỡ nhau chút đi mà, bó hoa cuối cùng rồi, con trai cũng có thể nhận được hoa đẹp, hoa hồng thật sự rất hợp với khuôn mặt đẹp trai của cậu! Ôi!”

Cô chợt vỗ trán như nhớ ra điều gì đó: “ Quên mất hôm nay có trận đấu tennis!”

Cô nhìn cây vợt anh mang theo sau lưng, càng tích cực đưa bó hoa hồng về phía trước hơn: “Vậy thì dù kết quả có ra sao, mình cũng chúc bạn kết thúc trận đấu vui vẻ!”

Nụ cười động lòng người của cô gái nở ra trước mắt anh, hiện tại Phó Dư vẫn có thể nhớ lại khoảnh khắc rung động lúc đó.

Anh sững người tại chỗ, ngơ ra nhận lấy hoa hồng mà cô gái nhét vào lòng mình, nhìn cô quay lại vẫy tay chào tạm biệt với anh, tóc đuôi ngựa cột cao vẽ một vòng cung trên không trung, sau đó biến mất trước mặt anh.

Hóa ra... người thua cuộc cũng có thể có bó hoa thuộc về mình.