Mặc dù đã xảy ra chuyện đau lòng như vậy, nhưng nhà họ Liễu vẫn không vứt bỏ Đồng Mặc, chỉ là trong lòng bọn họ cảm thấy bất an hơn trước kia rất nhiều ——Bởi vì gương mặt của Đồng Mặc thật sự quá bắt mắt.
Có rất nhiều người xinh đẹp, nhưng sự xinh đẹp của Đồng Mặc lại vượt quá giới hạn, nếu là con gái nhà người ta, có gương mặt tuyệt diễm như vậy thì điều đó nhất định có thể trở thành sự kiêu ngạo hạng nhất, nhưng Đồng Mặc là con trai, sự xinh đẹp như vậy xuất hiện ở trên người cậu giống như một điều cấm kỵ, giống như một cây thuốc phiện tẩm thuốc độc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ khuấy động bóng tối sâu thẳm trong lòng con người.
Vốn dĩ cậu có một sự xinh đẹp không tầm thường, nhưng bây giờ cậu đã trở thành một người tàn tật, ông trời cũng cảm thấy một người vô cùng xinh đẹp như cậu chỉ thích hợp bị người ta nhốt ở trong nhà để ngắm nhìn, hưởng thụ.
Một người xinh đẹp như vậy nên được cường giả ôm vào trong ngực và nhận được tất cả sự cưng chiều, yêu thương cực hạn.
Nhưng trước khi những người có dụng tâm khác bắt đầu hành động, thì Đồng Mặc đã bị người nhà họ Trì bắt đi.
Tuy Lan Hà Trì gia là thế gia phong kiến, nhưng bọn họ có tài sản và quyền thế mà người ngoài không thể tưởng tượng được.
Chưa kể đến bây giờ nhà họ Trì còn xuất hiện cậu cả Trì - đại quân phiệt có tiếng tăm lừng lẫy.
Vì vậy những người đó chỉ có thể đỏ mắt nhìn người nhà họ Trì đưa người đẹp này vào phủ đệ.
Chỉ đáng tiếc là, người đẹp này lại xung hỉ cho ông chủ Trì đang bị bệnh nguy kịch. . .
Một người xinh đẹp hiếm có như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy thương tiếc.
Chỉ có thể trách Liễu công tử sinh ra không gặp thời.
Đồng Mặc xếp gọn mảnh vải đỏ nhạt, khuôn mặt trắng như tuyết vô cảm, giống như chuyện vừa xảy ra cũng không thể khiến cho trái tim của cậu trở nên dao động.
Trải qua những chuyện của những người đó ở thế giới trước, trái tim của Đồng Mặc đã trở nên khô cằn, cậu không hiểu tại sao trạng thái này của mình vẫn còn có thể được hệ thống đánh giá là có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ.
Nhưng cậu chỉ có thể tiếp tục thi hành, cậu chỉ là một người làm nhiệm vụ.
Sau khi tiến hành trấn an tinh thần, mặc dù thần kinh căng thẳng trong thời gian dài đã có cơ hội buông lỏng một chút, nhưng trái tim của cậu vẫn vắng lặng, tĩnh mịch.
Đồng Mặc chỉ cảm thấy dường như cậu đang đặt mình vào trong một làn sương mù, mà sau lưng cậu là một sâu vực sâu không thấy đáy, một khi cậu không cẩn thận, thì cậu sẽ phải vạn kiếp bất phục*.
*muôn đời muôn kiếp không trở lại được
Mà sự thật ẩn sau lớp sương mù đang từ từ đến gần cậu, bất kể là cậu có nguyện ý hay không, thì nó vẫn rêu rao muốn bại lộ ở trước mặt cậu.
Nhiệm vụ của cậu ở thế giới này cũng giống như ở thế giới thứ nhất, tìm ra người xâm lược đến từ bên ngoài, nhưng lần này cậu không cần duy trì bảo vệ sự phát triển của cốt truyện, mà là biến thành trải qua cả đời.
Nhưng bất kể nhiệm vụ biến thành như thế nào, thì Đồng Mặc cũng không quan tâm, sau khi trải qua hai thế giới, cậu đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì.
Nhưng nếu như cậu lại gặp phải những cách đối xử đáng sợ như vậy thì sao? Đồng Mặc không biết, cậu cũng không muốn nghĩ đến câu hỏi này, đối với đáp án của câu hỏi này, sự sợ hãi đã cắm rễ vào sâu linh hồn của cậu.
Cho dù trong lòng cậu đã có linh cảm về điều này, nhưng cậu vẫn không muốn tiếp nhận, cho dù cậu vừa thấy rõ sự si mê nóng bỏng ở trong đôi mắt của Trì An Trác . . .
Xem như đây là sự giãy giụa cuối cùng của một người đáng thương.
Nhân vật chính ở thế giới này là em họ của Đồng Mặc - Liễu Miên Vũ, mà Đồng Mặc chính là bước đột phá quan trọng để hắn bước vào nhà họ Trì.
Nguyên tác truyện đương nhiên là câu chuyện tình yêu của Liễu Miên Vũ và ba vị cậu chủ của nhà họ Trì.
Tuy Liễu Miên Vũ là con của vợ lẽ nhà họ Liễu, nhưng tài năng của hắn không hề thua kém người anh họ - Liễu Đồng Mặc, sau khi Đồng Mặc gả vào nhà họ Trì, hắn nghiễm nhiên trở thành mầm non được nhà họ Liễu coi trọng nhất.
Bởi vì nơi hắn đi ra ngoài tìm tòi học hỏi tình cờ lại là khu vực Lan Hà, cộng thêm Đồng Mặc nhớ nhung em trai, vì vậy hắn tạm thời ở lại nhà họ Trì.
Nhưng sau khi hắn ở đây, câu chuyện của hắn và ba vị cậu chủ đã được mở ra.
Nhưng bởi vì sự xuất hiện của người xâm lược từ bên ngoài, cho nên Liễu Miên Vũ đã chết ở nơi đất khách quê người ở độ tuổi rất đẹp, tiền đồ sáng lạn cũng bị hủy hoại trong chốc lát.