Đồng Mặc và Liễu Miên Vũ sống chung với nhau rất lâu, cho nên đương nhiên cậu biết rõ người em họ của mình chính là một người lương thiện hào phóng, một cậu thiếu niên tốt như vậy nhưng lại sắp chết dưới tay của những người có mưu mô khó lường.
Đồng Mặc quyết tâm nhất định phải cứu Liễu Miên Vũ.
Liễu Đồng Mặc ở thế giới này là một người đẹp lạnh lùng, tính cách lạnh lùng và ít nói của cậu cũng trùng hợp với trạng thái trầm mặc hiện tại của Đồng Mặc.
Mười ngón tay trắng như tuyết chậm rãi mở khăn voan đỏ nhạt ra, Đồng Mặc từ từ phủ nó lêи đỉиɦ đầu của mình, diện mạo diễm lệ lập tức bị che lại, chỉ có hương thơm ngào ngạt vẫn đang ám chỉ mùi hương ướŧ áŧ vừa lộ ra ngay lúc đó.
Cây nến đã cháy hết, ngọn nến bị dập tắt, trong phòng đã bị bóng tối bao phủ, chỉ có hai ngọn đèn l*иg màu đỏ ở ngoài cửa vẫn đang phát ra ánh sáng yếu ớt.
Bước chân của Trì An Trác rất vội vã, đầu óc của hắn vẫn chưa hoàn toàn trở nên rõ ràng, ai có thể nghĩ tới cậu ba Trì luôn luôn phản nghịch ngang bướng, nhưng bây giờ lại giống như một con chó rớt xuống nước và hoảng hốt chạy trốn.
Cái nhìn lúc nãy thật sự khiến hắn chấn động rất lớn, đó là sự chấn động chưa từng có, cho tới bây giờ chưa từng có ai khiến hắn trở nên như thế này!
Mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như tuyết, dung mạo dáng vẻ của người kia không ngừng vang vọng ở trong đầu Trì An Trác, thậm chí ngay cả những mạch máu hơi nổi lên trên mu bàn tay trắng như tuyết cũng đều rất rõ ràng.
Trái tim của hắn giống như bị ném vào trong lò lửa, không ngừng giãy giụa, giống như sự kiệt sức khản giọng cuối cùng của một con mồi không muốn bị bắt.
Nhưng vẫn không có ích gì, một chút cũng không có!
Sau khi Trì An Trác trở nên thanh tỉnh, hắn cảm thấy ý thức của mình không ngừng thất thủ, cảm giác không thể kiểm soát này đã khiến cho hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn, hắn bất chợt dừng bước, cúi người xuống, dùng hai tay chống lên đầu gối, lớn tiếng thở hổn hển.
Lúc nãy chỉ là một thời gian ngắn, nhưng dường như nó đã vượt qua khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời hắn.
Chỉ bởi vì một cái nhìn mà hắn đã chật vật vứt mũ khí giới áo giáp.
Hắn luôn luôn coi thường loại người nhìn mặt mà bắt hình dong, hắn cũng luôn tin tưởng sức lực tự kiềm chế của mình, nhưng bây giờ, hắn lại trở thành loại người mà hắn coi thường nhất.
Nhưng hắn thật sự không thể kiểm soát bản thân.
Cây thuốc phiện tẩm thuốc độc kia đã cắm thẳng vào trái tim của hắn, hơn nữa hắn cũng không thể nhổ nó đi.
Ngay khi Trì An Trác đang cố gắng bình phục sự xao động đáng sợ trong lòng, thì một người đàn ông nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.
Trì An Trác lập tức đứng thẳng dậy, kinh hoàng nhìn sang —— là Trì Ngộ Nguyên.
"Em sao thế?" Trì Ngộ Nguyên từ xa nhìn thấy Trì An Trác đã chạy rất nhanh và dừng lại ở đây với dáng vẻ không ổn, anh cau mày quan sát Trì An Trác từ trên xuống dưới, thật sự mà nói đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật của người em trai này.
". . . Không sao." Trì An Trác khắc chế cơn thở dốc của mình, hắn cố gắng bình thản trả lời một câu.
"Thật không?" Trì Ngộ Nguyên đi xoay quanh cậu thiếu niên một vòng, sau đó anh đột nhiên lại gần hắn, chóp mũi mấp máy, "Tại sao trên người em. . . Lại thơm như vậy?"
Sau khi nghe thấy lời nói của Trì Ngộ Nguyên, Trì An Trác vô thức nâng tay lên ngửi thử, mùi hương kỳ lạ còn sót lại đang chen lấn tấn công về phía hắn.
"Lúc nãy em vừa đi dạo vòng quanh ở trong vườn hoa, có lẽ là mùi hương ở đó dính lên người." Trì An Trác lộ ra một nụ cười, "Nếu như không có chuyện gì thì em đi về trước, em hơi mệt."
Sau khi dứt lời, cậu thiếu niên cũng không đợi Trì Ngộ Nguyên phản ứng, hắn vội vã đi ra ngoài.
Mà trong khoảnh khắc hắn xoay người đưa lưng về phía Trì Ngộ Nguyên, hắn lại giơ cánh tay lên một lần nữa, dáng vẻ si mê sâu đậm, giống như một kẻ nghiện tham lam ngửi mùi hương kỳ lạ mơ hồ tản ra ở giữa ống tay áo, giống như muốn dung hòa vào máu xương, dáng vẻ vô cùng chìm đắm khiến cho người khác không khỏi rợn cả tóc gáy.
Mà Trì Ngộ Nguyên bị bỏ lại ở phía sau đang nhìn bóng người cách xa của em trai với dáng vẻ như có điều suy nghĩ.
—— Em trai ngốc, vườn hoa đã bị lấy đầy từ lâu.
Trì Ngộ Nguyên nâng chiếc kính gọng vàng của mình lên, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra ánh sáng xảo quyệt giống như hồ ly.
Anh liếc mắt nhìn theo phương hướng mà Trì An Trác đi ra, hướng đó chỉ có một ngôi nhà có sân—— sân của ông chủ Trì.